Hỏi về câu chuyện cảm động của cha con nghèo khu Còn 1 (xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), người dân nơi đây không ai là không biết. Bà con làng xóm đều mừng mừng tủi tủi cho gia đình ông Hà Văn Hoạt (SN 1952) khi được gặp lại con gái sau 30 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.
Làm sao có thể không mừng phát khóc khi mọi người chứng kiến cảnh ông Hoạt dành nửa đời người để đi khắp đó đây tìm kiếm tung tích đứa con trong vô vọng. Người ta gọi đây là "cuộc đoàn tụ thần kỳ" bởi đâu ai dám nghĩ, sau ngần ấy năm lưu lạc, gia đình họ cuối cùng cũng có ngày tái ngộ.
Nói về hoàn cảnh của người cha tội nghiệp ấy thì ông Hoạt thuộc diện hộ nghèo, kinh tế đặc biệt khó khăn trong xã. Vợ ông bị bại liệt phải nằm tại giường suốt nhiều nằm còn bản thân ông Hoạt cũng bị tật ở chân, không thể đi lại bình thường được.
Ông Hoàng Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Thu Ngạc cho biết "Sau khi thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình, chính quyền địa phương cũng đang phối hợp giúp đỡ để chị Chiến sớm ổn định cuộc sống".
Trong đợt cao điểm triển khai phòng chống dịch Covid-19, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ bất ngờ nhận được tin báo từ Công an tỉnh Quảng Nam về một người phụ nữ khai có hộ khẩu ở tỉnh Phú Thọ, bị bán sang Trung Quốc. Thời điểm đó, chị được cách ly y tế tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chị Chiến được lực lượng công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ đưa về đoàn tụ với gia đình
Ngay sau khi có được thông tin, Phòng PC02 Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác minh người phụ nữ đó tên Hà Thị Chiến (SN 1978), chị đã mất tích từ năm 1990.
Khi mới 12 tuổi, chị Chiến nghe theo lời của một người quen rủ sang Trung Quốc. Rủi ro thay, vừa tới biên giới, chị đã bị chính người này lừa bán cho một gia đình bên đó.
Chị Chiến không hề biết, ngày "đi dạo chơi" định mệnh ấy chính là ngày đẩy chị vào hành trình lưu lạc 30 năm, tưởng chừng như vô vọng. Trong suốt 3 thập kỉ sống lang bạt nơi xứ người, chịu nhiều uất ức, tủi nhục, chị Chiến tìm đủ mọi cách để bỏ trốn.
Mỗi lần định thực hiện ý định, chị đều rơi và ngõ cụt vì các đối tượng quản lý rất "lõi đời", không để ai được chạy thoát. Những lần thất bại đó, chị đều nhận đủ các "cơn mưa roi vọt", chúng đánh đập đến kinh hoàng khiến chị không còn dám nghĩ đến việc bỏ trốn.
Rồi thời gian lưu lạc xứ người 10 năm, 20 năm… cứ thế trôi đi trong đắng cay tủi nhục. Mơ ước được trở về của chị Chiến bấy giờ như héo mòn, tưởng chừng sẽ chôn theo chị nơi xứ người.
Mãi cho tới đầu năm 2020, nhân lúc tình hình dịch Covid-19 bùng nổ và diễn ra khó lường tại Trung Quốc, chị Chiến đã tẩu thoát để trốn về nước. Về tới Tổ quốc, chị được các anh Bộ đội biên phòng cho ăn, giúp đỡ rồi cho tiền, tiễn ra bến xe về Phú Thọ.
Do thời gian xa quê quá lâu, không còn nhớ nhiều tiếng mẹ đẻ nên chị lạc vào tỉnh Quảng Nam. Nhưng điều đó đâu có nề hà gì khi cái lớn nhất chị nhận được đó là sự đùm bọc, tình thương của các đồng chí Công An từ Quảng Nam đến Phú Thọ.
Ngày cha con đoàn tụ diễn ra trong sự nghẹn ngào nước mắt. Đó là những giọt lệ của niềm hạnh phúc, bao tủi hờn, đau xót trước đó đều tan biến. Dù được công an và chính quyền địa phương báo tin từ trước, nhưng ông Hoạt vẫn không dám tin đây là sự thật.
Đến tận khi các chiến sĩ công an đưa chị Chiến - đứa con gái ông dành nửa đời người kiếm tìm đến trước mắt, ông Hoạt mới được "tỉnh giấc thật". Cha con họ nắm lấy tay nhau, gương mặt méo mó vì những giọt nước nước mắt mặn đắng và những lời không thốt nên câu.

Người con gái sau 30 năm lưu lạc, không còn nhớ nhiều tiếng mẹ đẻ, quỳ lạp dưới chân cha
"Ở cái tuổi này ngờ đâu lại có ngày gặp lại con, còn có thể đón và ôm con như thế này. Tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn các chú bộ đội, chú công an đã giúp đỡ đưa cháu về với gia đình…", người cha tật nguyền nói trong giàn giụa nước mắt.
Dù muốn nói rất nhiều điều nhưng do quên nhiều tiếng mẹ đẻ nên chị Chiến chỉ biết dùng hành động thay lời nói. Chị ôm lấy tay các cán bộ chiến sĩ, nước mắt rơi lã chã và nói những lời cảm ơn không "tròn vành rõ chữ". Bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến những ai có mặt tại đó đều cảm thấy cay nồng khóe mắt, rưng rưng xúc động.

Mái nhà cũ nát nhưng đầm ấm tình thương của cha con người đàn ông nghèo khổ
Có lẽ, những câu chuyện đoàn tụ sau nhiều năm mất dấu vết và lưu lạc ở xứ người không còn là điều hiếm gặp. Thế những quãng hành trình tìm về, hội ngộ với nhau 30 năm của hai cha con nghèo khó càng khiến người ta thấy cảm phục, xúc động hơn.
Cuối cùng, "phép màu" và cái kết có hậu cũng đã tới với những mảnh đời bất hạnh. Trước thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, câu chuyện về tình người đùm bọc giúp đỡ nhau dường như khiến chúng ta cảm nhận được sự tin tưởng và ấm áp.
Đặc biệt, trong ngày tết đến, xuân về những người con xa xứ càng thấy trân quý tình cảm gia đình, máu mủ và "dám hy vọng" vào những điều tươi sáng sẽ tới trong năm mới.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu