
Ca mổ tim của các bác sỹ Việt Nam tại bệnh viện đa khoa Yangon (YGH), Myanmar
Biến cố bất ngờ trong ca can thiệp
Buổi sáng ở phòng can thiệp bắt đầu như bao ngày: ánh đèn trắng sáng phủ lên gương mặt căng thẳng của ê-kíp, tiếng monitor vang nhịp đều đều như gõ nhịp sống còn. Bệnh nhân hôm nay là một phụ nữ trẻ 27 tuổi, mắc lỗ thông liên nhĩ lớn – dị tật tim bẩm sinh nếu không xử trí sẽ đe dọa sức khỏe cả đời.
Chúng tôi chọn dù 36mm để bít lỗ thông. Các bước chuẩn bị đều chính xác: bóng đo kích thước, dụng cụ đưa đúng vị trí, ê-kíp yên tâm chờ tín hiệu ổn định. Nhưng rồi, trong tích tắc, sự cố xảy ra.
Chiếc dù vừa được thả ra thì bất ngờ bật khỏi vị trí, trôi thẳng vào buồng nhĩ trái. Trên màn hình tăng sáng, nó xoay lơ lửng, lấp loáng ánh kim loại như một quả bom sẵn sàng phát nổ. Mạch máu bệnh nhân vẫn đập, nhưng chúng tôi biết: nếu vật thể ấy chèn vào van hai lá, toàn bộ huyết động sẽ sụp đổ trong vài giây.
Không khí trong phòng lập tức nặng như có ai bóp nghẹt. Tôi nghe rõ nhịp tim mình dồn dập, như chạy đua với từng giây.

Chiếc dù vừa được thả ra thì bất ngờ bật khỏi vị trí, trôi thẳng vào buồng nhĩ trái
Cuộc rượt đuổi sinh tử
Bác sĩ Hồng Quang Lêng không có thời gian để hoảng hốt. Ông đổi ngay sang ống thông 14F – to hơn, mạnh hơn. Một chiếc thòng lọng kim loại được đưa vào, chuẩn bị bắt lấy “kẻ bỏ trốn”.
Trên màn hình, thòng lọng bung ra như chiếc lưới giữa dòng chảy hung hãn. Ai cũng nín thở. Lần đầu, chiếc dù khẽ mắc rồi lại tuột ra, cuốn theo dòng máu. Lần hai, nó khựng lại trong vài giây ngắn ngủi, khiến cả phòng thoáng reo lên, nhưng rồi vụt mất. Mồ hôi rịn đầy găng tay. Tôi thấy rõ từng giọt mồ hôi rơi xuống cổ áo của bác sĩ thao tác.
Lần ba, chiếc lưới quét ngang đúng thời điểm. Cả ê-kíp gần như hét lên: “Dính rồi!”. Nhưng niềm vui chưa kịp dâng, nỗi lo lại ập tới: nếu kéo mạnh, thòng lọng có thể đứt. Nếu tuột thêm lần nữa, bệnh nhân khó có cơ hội thứ hai.

Ekip bác sỹ căng thẳng sử lý tình huống
Giây phút nghẹt thở
Bác sĩ Lêng dừng lại. Giữa nhịp tim căng như dây đàn, ông hít một hơi sâu, đôi tay giữ nguyên, không vội vàng. Tôi biết ông đang tính toán: có cần thêm một thòng lọng thứ hai để gia cố không? Cả ê-kíp im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy theo dõi tim vang đều, như nhắc nhở rằng từng giây đều là sinh mệnh.
Rồi, ông bắt đầu kéo, chậm rãi như nâng một vật mong manh. Trên màn hình, chiếc dù di chuyển từng milimét. Tôi thấy đôi mắt đồng nghiệp dán chặt, bàn tay ai cũng siết lại, như muốn truyền thêm sức mạnh.
Khi chiếc dù cuối cùng trượt hẳn vào lòng ống thông, tiếng thở phào bật ra cùng lúc với tiếng vỗ tay rộn rã. Trái tim tôi vẫn đập dồn dập, nhưng lần này là nhịp đập của chiến thắng, của sự sống được kéo lại từ bờ vực.
Quyết định định mệnh
Niềm vui chưa kịp trọn vẹn, chúng tôi phải ra quyết định: tiếp tục hay dừng lại. Tại Myanmar, phẫu thuật tim hở còn hạn chế, một ca mổ cấp cứu gần như bất khả thi. Dừng lại đồng nghĩa bệnh nhân sẽ phải mang trong mình rủi ro lớn.
Chúng tôi họp nhanh. Nguyên nhân tuột dù đã rõ: dụng cụ tái sử dụng nhiều lần. Nếu thay đổi hệ thống, chuẩn bị kỹ hơn, ca can thiệp vẫn có thể tiếp tục. Và thế là, với tinh thần cẩn trọng cao độ, ê-kíp quyết định tiến hành lại.
Lần này, từng thao tác được kiểm soát chặt chẽ, không một sai sót nào được phép xảy ra. Sau gần hai giờ đồng hồ căng thẳng, lỗ thông liên nhĩ được bít thành công. Bệnh nhân ổn định, monitor trở lại nhịp đều. Chúng tôi nhìn nhau, nở nụ cười mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc.

Bệnh nhân phục hồi tốt sau ca phẫu thuật
Bài học cho những người khoác áo blouse trẻ
Bước ra khỏi phòng thủ thuật, tôi mới cảm nhận rõ bàn tay mình vẫn run nhẹ. Hơn chục nghìn ca, hàng chục lần gặp biến chứng, nhưng mỗi lần “tuột dù” đều như một cuộc thử thách khắc nghiệt của số phận.
Những khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở ấy dạy chúng tôi nhiều điều: sự bình tĩnh, kiên nhẫn, bản lĩnh, và trên hết là tình yêu mãnh liệt dành cho sự sống con người.
Tôi vẫn thường nói với các bác sĩ trẻ: “Nghề này hại não, nhưng tốt cho tim. Bởi chính những giây phút trái tim đập thình thịch trong phòng can thiệp, ta mới hiểu hết ý nghĩa của việc làm thầy thuốc: giành giật sự sống từng giây cho bệnh nhân.”
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu