Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Khổ sở vì chồng già vẫn “không quên” thói trăng hoa

"Khi ở tuổi xế chiều nhưng chồng tôi vẫn không bỏ được thói trăng hoa, tôi cảm thấy vô cùng bất lực..."

Sau 30 năm kết hôn, thành tụi lớn lao của vợ chồng tôi là hai đứa con đều có công ăn việc làm ổn định, xây dựng gia đình và ở thành phố lớn. Mỗi năm cứ tranh thủ nghỉ lễ là con cái lại về quê thăm ông bà. Tôi và chồng đã nghỉ hưu nên ở quê nhà chỉ dọn dẹp nhà cửa, vườn tược cho đỡ cuồng chân tay. Nhưng chuyện ở chỗ, chồng tôi có thói trăng hoa. Thế nên, dẫu đã già nhưng tính ấy vẫn “chưa chịu nghỉ hưu”. Tôi đến khổ với ông ấy, khi cô này cô kia đầu ngõ, cuối làng, chung xã, trên thị trấn… ông ấy đều không bỏ qua. May mà ông ấy biết điểm dừng chỉ chớp nhoáng xong thôi. Có thể vì nể vợ là giáo viên nên chỉ tòm tem chứ không có ý đồ sống chết.
 
Con tôi từng kể, có một cô yêu ông ấy và yêu cả nó, hay gọi nó vào nhà hỏi chuyện, dúi cho củ khoai lang, củ sắn, bắp ngô, có hôm còn cho ăn cả cơm để hỏi chuyện về gia đình tôi. Nhưng ông ấy sâu đậm nhất vẫn là với cô trong Nam. Con tôi kể, hồi đi du lịch với nó, ông ấy tình cờ gặp, tình cờ âm dương chập nhau. Sau này cô ấy toàn liên lạc qua nó, nhắn tin, gọi điện, hỏi thăm xem ông ấy có kế hoạch vào Nam nữa không.
 
Cách đây vài tháng, ông ấy lại đi du lịch trong Nam, tôi có linh cảm chẳng lành, còn con tôi thì bảo mẹ đừng lăn tăn. Nhưng bây giờ trong tôi bùng nổ uất hận, tôi quyết rồi, dù lục tuần nhưng tôi sẽ ly thân, tôi mặc kệ. Thế là tôi lên thành phố sống với con. Nhưng được vài hôm, người nhà điện lên, ông ấy ở quê ốm, bị bênh… Nhưng tôi vẫn còn giận, giờ tôi phải làm sao.
 
Hoàng Tám (Bắc Ninh)
 
 Khổ sở vì chồng già vẫn “không quên” thói trăng hoa
Cái thói trăng hoa thì dẫu già vẫn không chịu “nghỉ hưu”
 
Người Việt xưa có quan niệm, đàn ông là trụ cột gia đình, còn đàn bà chỉ nội trợ, sinh con, đẻ cái. Đàn ông thời xưa năm thê bảy thiếp, tòm tem bên ngoài là chuyện bình thường. Nhưng đàn bà chính chuyên chỉ có một chồng. Phong tình của đàn ông là chuyện muôn đời. Nhưng có người phong tình ít, phong tình lộ, có người kín. May rủi, mười hai hoặc mười ba bến nước là đây. Ngoại hình có, gia sản có, nền tảng phong lưu kiểu công tử, có. Được cái này thì mất cái kia, lại hay chữ nghĩa thơ phú nữa thì thôi rồi, phải lê thê, già vẫn sinh tật.
 
Vấn đề ở chỗ, tại sao con kể loáng thoáng với chị, kể để vu hay để bảo vệ bố nó hay để chị cảnh giác với ông đấy, để chị chuẩn bị tinh thần đón những cú sốc? Tôi không lý giải được việc con chị kể ra trong khi nó đã có vợ, nó cũng đã biết thế nào là ghen tuông, uất hận của đàn bà.Chỉ một lý giải là nó kể khu vui, khi bố nó đã già, mọi chuyện đã vào quá vãng.
 
Đã là duyên số, là cái nghiệp với chồng, với nhà chồng thì chị có thoát được không? Tôi đoán chắc chị vẫn còn yêu ông ấy lắm, yêu cái mã, yêu cái phong tình, yêu cái chữ, nếu không thì chị đã từ bỏ ông ấy từ lâu rồi. Vậy nên, hãy lắng nghe lòng mình, tôi tin, trong đó chắc chắn còn cả tình yêu lẫn tình nghĩa. Tôi chắc chắn, chị cũng không muốn sống mãi cùng vợ chồng con trên thành phố chật chội, gò bó. Rồi chị cũng sẽ phải quay về, quay lại với ông ấy.
 
Vì thế, ở cái tuổi xế chiều khi ông ấy đang ốm đau, bệnh tật, chị hãy gạt bỏ hờn ghen, trách móc để làm tròn chữ “vợ”. Dù chuyện gì xảy ra sau đó thì cũng không ai có thể trách móc được chị. Hy vong, từ những chia sẻ này chị có cái nhìn thấu đáo, thông suốt hơn.
 
Chuyên gia tâm lý VI AN
 
Xem thêm: Lửa ghen âm ỉ và cái kết cho cuộc hôn nhân thiếu niềm tin