Chị Nguyễn Thị Oanh (50 tuổi, trú tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) là nạn nhân của bạo lực gia đình. Chị không chỉ bị chồng bạo hành mà còn bị cả mẹ chồng đánh đập. Cuộc đời “lầm lũi như con rùa nuôi trong xó nhà” của chị bắt đầu từ sau khi sinh cậu con trai đầu lòng năm 1991…
20 năm bị nhà chồng đánh đập
Trong bộ trang phục dân tộc chỉnh chu và gương mặt phúc hậu tô thêm chút son phấn, chị Nguyễn Thị Oanh tự tin bước lên sân khấu nhận tấm bằng “Hiệp sĩ công lý 2019”. Chị Oanh là 1 trong số 5 người được nhận giải thưởng này và được vinh danh tại Hội nghị quốc gia về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội lần thứ 4, diễn ra ngày 4/12 tại Hà Nội. Chị Oanh xúc động chia sẻ: “Tôi thật sự vô cùng hạnh phúc và tự hào khi nhận được tấm bằng “Hiệp sĩ công lý 2019”. Từ một người phụ nữ bị bạo hành suốt 20 năm trời, nay tôi có thể đứng lên, thành lập một cộng đồng có ích cho những người phụ nữ khác đang bị bạo hành giống mình trước đây. Giờ đây, tôi không chỉ sống cho mình mà còn sống để bảo vệ những nạn nhân khác của bạo lực gia đình”.
Vừa nghe thấy chị Oanh nhắc đến cụm từ “20 năm sống chung với bạo hành” ai ai cũng giật mình. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm có thể chịu đựng những trận đòi roi không chỉ của chồng mà của cả mẹ chồng. Đó là những ngày dài đằng đẵng, dai dẳng, đeo bám chị và các con. Người phụ nữ dân tộc thiểu số trải lòng: “Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng năm 1991 thì bắt đầu bị bạo hành. Người đầu tiên hành hạ tôi chính là mẹ chồng”.
Ngược thời gian trở về những năm 1991, buổi tối hôm đó trong căn nhà sàn nhỏ, không ánh điện, chị Oanh vẫn làm công việc hàng ngày nào là chăm con, bếp núc, giặt giũ. Đến 9h tối lửa trong bếp vẫn tỏa khói nghi ngút, chị Oanh lấm chấm mồ hôi trên mặt thì không biết mẹ chồng đi từ đâu đến hất nguyên nồi nước mắm vào người chị. Chưa chịu dừng tay, bà mẹ chồng chạy lại góc bếp lấy chiếc bồ cào rồi đập liên tiếp vào người chị, vừa đập vừa chửi.

Chị Oanh nhận danh hiệu "Hiệp sĩ công lý 2019"
Chị Oanh không không phản kháng, không cãi lời mẹ chồng. Bị đánh, chị cũng không chạy bỏ chạy chỉ giơ tay lên che mặt. Đánh chán chê, mẹ chồng bỏ đi để lại một mình chị Oanh ngồi trong xó bếp khóc một mình. Đứa con nhỏ thấy mẹ khóc bất giấc khóc thét lên. Chứng kiến toàn bộ sự việc, người chồng không can ngăn, không nói gì.
Nguyên nhân khiến mẹ chồng bạo hành chị rất nực cười, đó là vì ghen tị. Chị Oanh nhớ lại: “Mẹ chồng ghét tôi, cho rằng vì tôi mà chồng không quan tâm đến mẹ nên ngày nào bà cũng chửi bới, đánh đập. Bà đánh nhiều đến nỗi, cơ thể tôi chi chít những vết bầm dập, thâm tím trên cơ thể. Ngày đó, kinh tế gia đình cũng chẳng dư giả gì nên tôi cũng chẳng ngó ngàng gì đến các vết thương cứ để như vậy đến bao giờ lành thì lành”.
Một thời gian sau, chị Oanh lại phải hứng chịu những trận đòi roi, si vả của chồng. Để thỏa mãn, anh ta lấy củi đánh dồn dập lên người chị. Người phụ nữ dân tộc thiểu số không phản kháng, chỉ biết ngồi im chịu trận. Bởi theo quan niệm của dân tộc chị, “đã lấy chồng thì sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng chứ không được quay về nhà bố mẹ đẻ”. Có nhiều lần bị đẩy vào bước đường cùng, chị đã tìm cách tự tử nhưng không thành, bỏ trốn nhưng cũng không được. “Tôi chỉ muốn trốn đi thật xa, cắp con bỏ chạy, vượt biên cũng được, chứ sống nhưng thế này còn khổ hơn cả chết”, chị Oanh nói.
Ánh sáng ở cuối đường hầm
Suốt 20 năm chịu đựng, chị Oanh sinh ra trầm cảm chỉ ngồi quanh quẩn trong xó bếp. Chị sống lầm lì, cuộc sống là một vòng luẩn quẩn đi làm nương, nuôi con, bị đánh đập, chịu đựng. Đi nương chị bịt mặt kín để không ai nhìn thấy, không ai hỏi. “Trận đánh kinh hoàng nhất đời tôi đó là hôm chồng cầm cây củi to đập thẳng vào đầu, tôi đau đến ngất đi. Sau đó được bố mẹ đẻ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não và phải nằm điều trị mất 2 tháng”, chị Oanh tâm sự.
Không chỉ bị đánh đập, chị còn chịu cảnh bạo lực tình dục. Mỗi ngày không kể sáng, trưa, chiều, tối, đêm, khi chồng muốn là chị phải phục vụ. Ngày đấy, chị chẳng biết bạo lực tình dục nghĩa là sao, chỉ biết khi chồng đòi hỏi là chị phải chiều. Ngày ngày đi làm nương, chăm con, làm việc nhà rồi còn phải làm cả chuyện đó khiến chị kiệt sức. Có hôm chị không dậy nổi nhưng vẫn phải “phục vụ” chồng.

Chị Nguyễn Thị Oanh
Đến năm 2010, chị biết đến chương trình của hội phụ nữ hỗ trợ cho những người bị bạo lực gia đình. Nhận thấy đây là cơ hội “thoát thân” chị giấu gia đình đi đăng ký học kỹ năng phòng tránh. Mỗi ngày chị đạp xe 10km đến trung tâm để học. Mỗi lần như thế chị đều nói dối là đi chợ. Tại lớp học này, chị Oanh gặp được nhiều hoàn cảnh y chang mình. Nghe các anh chị ở trung tâm chỉ dạy, sau khi về chị để hết tài liệu ra bàn, ra giường để chồng và mẹ chồng đọc được. Lâu dần họ cũng thay đổi cách cư xử với và chị Oanh không cần đi học giấu giếm nữa. Học xong, chị xin ứng cử vào ban chấp hành hội phụ nữ xóm rồi đến xã. Chị thành lập ra nhóm gia đình hạnh phúc để tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ những chị em có hoàn cảnh giống mình. Có rất nhiều trường hợp bị bạo hành gia đình gọi điện cho chị nhờ “ứng cứu”.
Chia sẻ về yếu tố khiến chị dám vùng dậy đấu tranh, chị Oanh nói: “Ngày đấy, tôi chỉ nghĩ muốn cứu con thì phải cứu mình trước nên tôi chịu đựng và nỗ lực học tập. Bây giờ, nhiều người trong hoàn cảnh giống tôi đã chủ động đến nhà tìm để xin tôi tư vấn. Tôi chia sẻ, động viên và giúp đỡ họ ngay trước mặt mẹ chồng. Và hình như bà ấy đã hiểu ra được những hành động của bản thân trước kia là sai trái. Bà ấy không còn thù hằn tôi nữa mà biết cách đồng cảm hơn”.
Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao năm 2019, từ năm 2014, trung bình mỗi năm tòa thụ lý hơn 1.600 vụ bạo lực tình dục. Trong đó, những người bị bạo lực được phỏng vấn, chỉ 1,9% nói rằng họ đã tìm kiếm hỗ trợ từ cơ quan chức năng. Bà Elisa Fernandez, Trưởng văn phòng Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN women) tại Việt Nam chia sẻ: “Những nạn nhân bị bạo lực thường sống trong cảnh sợ hãi, đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe. Có những trường hợp, bạo lực gia đình đã cướp đi mạng sống của các nạn nhân”. |
Xem thêm: Tức giận vì bị vợ mắng, bố già dùng gậy đánh chết con trai tật nguyền
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu