Tôi và chồng yêu nhau từ những năm tháng đại học. Khi đó, hai đứa hứa hẹn với nhau đủ điều, cố gắng xây dựng một cuộc sống thật tốt đẹp sau khi ra trường. Tuy nhiên, mọi chuyện khó khăn hơn chúng tôi tưởng. Sau một thời gian chật vật tìm việc, chúng tôi mới có thể tìm được việc làm với mức lương đủ sống ở đất Thủ đô chật chội.
Những năm đầu tiên khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi rất khổ cực. Cả 2 ở căn phòng trọ bé tí, chi tiêu tính toán tiết kiệm từng đồng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn động viên nhau cùng kiên trì, mạnh mẽ vì tương lai của con cái sau này.
Trời không phụ lòng người, sau 2 năm chúng tôi được tăng lương, thăng chức và cuộc sống cũng dần khởi sắc. Chúng tôi thuê một căn phòng rộng rãi gần chỗ làm và lên kế hoạch sinh con.

Ảnh minh họa.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, ngày tôi rời khỏi phòng sinh, anh đã ôm chầm lấy tôi mà khóc: "Vợ vất vả quá rồi, anh sẽ dành cả đời để yêu thương, bù đắp cho em".
Nhưng có con, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải mua nhà chứ không thể ở phòng trọ mãi được. Vậy là, chúng tôi đã vay khá nhiều tiền để mua một căn nhà nhỏ. Đây cũng là khởi đầu của những trận cãi vã.
Để trả nợ nhanh, anh bắt đầu tăng ca, lao đầu vào công việc. Chồng tôi đã quá quen với việc về nhà có cơm bưng nước rót, nên có những hôm mệt nhoài trở về, thấy phòng khách bừa bộn, cơm nước chưa dọn là anh lại quát tháo: "Có mỗi việc ở nhà chăm con dọn dẹp mà em cũng không làm được à?"
Số lần anh quát mắng, tức giận với tôi ngày càng nhiều. Anh mang hết bực bội công việc về trút lên đầu vợ, mọi tội lỗi đều mặc định là do tôi. Dần dần, anh cũng dần mất kiên nhẫn với tôi, trong khi tôi luôn khao khát anh có thể đặt vào vị thế của vợ để hiểu tôi cũng vất vả như thế nào.
Tuy nhiên, anh chẳng thèm nghe tôi giải thích. Mỗi lời tôi nói đối với anh chỉ là ngụy biện. Tôi vẫn cố nhẫn nhịn cho tới một ngày, tôi phát hiện anh thường xuyên về muộn, người say khướt kèm theo mùi nước hoa lạ. Thậm chí trong mơ, anh còn gọi tên người phụ nữ khác không phải tôi.
Giác quan phụ nữ rất ít khi sai, tôi bí mật điều tra và phát hiện anh đã ngoại tình. Khi ấy, tôi nghĩ cuộc hôn nhân này đã chấm hết, nhưng tôi không vội vã làm bung bét mọi chuyện hay viết đơn ly hôn.
Anh thay đổi, tôi cũng đổi thay từng tí một. Tôi không lau giày, không xếp từng chiếc tất, cà vạt, ủi thẳng từng chiếc quần chiếc áo như trước. Tôi cũng không còn nhắn tin hỏi anh nay mấy giờ về, muốn ăn gì, uống gì. Nấu nướng tôi cũng chỉ làm cho qua loa, chồng ăn hay không tôi cũng không để ý.

Ảnh minh họa.
Chồng phát hiện ra điều bất thường từ vợ, nhưng mỗi lần hỏi tôi chỉ bảo "Em bận". Tôi dành hết sự quan tâm chăm sóc cho con, âm thầm tìm một công việc mới và tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ cho riêng mình.
Đến một ngày, anh lên tiếng chất vấn tôi. Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa ra tờ đơn ly hôn khiến anh ngỡ ngàng. Mọi bằng chứng ngoại tình tôi đều có đủ, lúc ấy anh mới hối hận vì đã lừa dối vợ con. Anh nói, thiếu tôi anh không thể làm nổi việc gì, anh biết chẳng ai muốn giam mình ở nhà trong 4 bức tường và làm hàng trăm thứ việc không tên. Tuy nhiên đối với tôi, dù anh nói gì cũng không còn quan trọng nữa.
Anh không muốn ly hôn nhưng đành bất lực. Bên cạnh đó, anh cũng sững sờ khi biết tôi đã chuẩn bị tất cả từ rất lâu để có thể ra đi với tư thế ngẩng cao đầu. Mọi tài sản đều được chia đôi, tôi toàn quyền được nuôi con. Nhìn tôi ôm con với ánh mắt đau đớn và tiếc nuối, anh chỉ biết trách mình mà thôi.
Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu