Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ sơ vụ án: Ly kỳ chuyện bộ xương người “đội mồ” quay về báo oán kẻ sát nhân

Giết chết chú nuôi xong, Tùng chôn thi thể nạn nhân bên dưới khu vực công trình phụ, đổ bê tông cẩn thận để che giấu tội ác. Xong xuôi, hắn thu dọn hành lý về quê, lấy vợ và sinh con như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bộ xương người dưới lớp bên tông công trình phụ

 
Một ngày cuối tháng 12/2004, vợ chồng ông Trần Bá Khanh thất thểu đến Công an quận Đống Đa (Hà Nội) trình báo vụ việc kỳ bí, ghê rợn xảy ra tại chính căn nhà của nằm nằm ở số 50, tổ 64 phường Văn Chương, quận Đống Đa.
 
Ông Khanh cho biết, mấy tháng gần cuối năm 2002, các thành viên trong gia đình (gồm vợ chồng con cái) lần lượt “rủ nhau” ốm không rõ lý do. Mọi người cứ kêu đau đầu, sổ mũi, nhức xương… nhưng khi đưa đến bệnh viện khám thì bác sĩ không chẩn đoán ra được bệnh gì.
 
Về ngôi nhà kỳ lạ nhiều bí ẩn chưa được giải đáp của mình, ông Khanh nói: “Căn nhà nằm trên 2 ngõ. Ngõ bên tay trái là ngõ phụ rộng khoảng 1 mét, vuông góc với ngõ chính, rộng hơn 2 mét nên cũng thuận tiện cho việc đi lại, sửa chữa trong nhà”.
 
Vài ngày sau khi mọi người lăn đùng ra ốm thì ông Khanh phát hiện đường ống nước trong nhà bị hỏng nên đã mướn thợ đến sửa chữa. Đường ống nước (và công trình phụ) của ngôi nhà được thiết kế đi theo ngõ chính nên khi sửa thì phải khai thông ở phía ngõ chính.
 
Hồ sơ vụ án: Ly kỳ chuyện bộ xương người “đội mồ” quay về báo oán kẻ sát nhân
Ngõ Văn Chương
 
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà con trai ông Khanh là anh Trần Anh Dũng nằng nặc yêu cầu bố phải bảo thợ sửa đường ống nước theo lối phụ đi vào. Dẫu biết là điều này vô cùng vô lý nhưng chiều lòng con, bà Phát (vợ ông Khanh) vẫn phải bảo chồng gật đầu đồng ý.
 
Một điểm kỳ lạ khác là, nền khu công trình phụ trong nhà trước đó chỉ được lát bằng vài viên đá hoa đi lại có tiếng bồm bộp nhưng sau vài tháng cho thuê nhà thì khu vực này được tráng bê tông sạch sẽ, cẩn thận. Nhưng chỉ nghĩ đơn thuần là người ở thuê chắc thấy mấy tấm gạch hoa xuống cấp nên đã sửa sang lại cho chắc chắn hơn.
 
Sau khi các thành viên trong gia đình nhất trí phương án sửa chữa, ông Khanh liên hệ với Nguyễn Minh Họa và Trần Thanh Tích đến xử lý giups và hứa sẽ trả công hậu hĩnh. Anh Họa và tích nhận lời rồi tiến hành thi công luôn. Nhưng khi đào được 30cm ở khu công trình phụ thì cả hai lạnh hết sống lưng. Đây là cảm giác lạ lùng lần đầu các anh gặp phải trong suốt nhiều năm làm  nghề này.
 
Khi anh Họa vừa nhấc mấy nhát thuổng lên thì thấy lộ ra một số xương giống như xương ngón tay. Ban đầu anh tưởng mình hoa mắt nên đã đào thêm khoảng chực phân nữa thì phát hiện bên dưới là một bộ hài cốt người. Hai người thợ sửa công trình phụ sợ hãi chạy lên báo sự việc cho con trai chủ nhà. Sau đó, vợ chồng ông Khanh mang sự việc lên Công an quận Đống Đa trình báo.
 
Đến lúc này, nghĩ lại bà Phát mới hiểu ra ý nghĩa việc con trai bỗng dưng nằng nặc đòi đòi theo đường cổng phụ mà không phải đào theo đường cổng chính như vợ chồng bà dự tính trước đó. Bởi nếu đào theo đường cổng chính thì sẽ mãi mãi không tìm ra hài cốt nạn nhân xấu số này.
 

Chân dung hung thủ dần hé lộ

 
Nhận được tin trình báo của vợ chồng ông Khanh, đội điều tra trọng án (đội 9) Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an quận Đống Đa xuống phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, xã minh danh tính của bộ hài cốt này.
 
Theo kết luận khám nghiệm sơ bộ, bộ hài cốt nằm ở dưới tấm bê tông rỗng có kích thước 0,4mx1, 23m, sâu khoảng 32cm. Hài cốt được đặt trong tư thế nằm ngửa, tay chân duỗi. Bên ngoài còn nguyên áo sơ mi cộc tay, quần âu màu đen, quần áo dính bùn, đất bẩn.
 
Khi kiểm tra kỹ bên trong quần áo của hài cốt thì phát hiện một chiếc ví có giấy phép lái xe hạng A1 mang tến Vũ Xuân Trường (SN 1946, trú tại 28B19 tập thể Kim Liên, quận Đống Đa) cùng với 170.000 đồng. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, phần sau não bộ của hài cốt có một vết nứt, nghi là do ngoại lực tác động.
 
Công an tiến hành rà soát nghi phạm thì phát hiện được thông tin, ngày 20/7/2002, người nhà của ông Vũ Xuân Trường đã đến công an trình báo việc nạn nhân mất tích bí ẩn.
 
Theo người nhà trình báo, ông Trường ra khỏi nhà lúc 23h ngày 16/7/2002. Khi đi mang theo xe máy Honda Dream Thái màu nho mang BKS 31M7-912. Qua giám định ADN, mẫu xương của bộ hài cốt trùng khớp với kiểu gen mẫu tóc của bà Vũ Thị Thu (chị ruột ông Trường).
 
Hồ sơ vụ án: Ly kỳ chuyện bộ xương người “đội mồ” quay về báo oán kẻ sát nhân
Tùng bị tuyên tử hình về tội giết người
 
Công an mở rộng phạm vi điều tra xem nạn nhân có từng mâu thuẫn hoặc thân thiết với ai không thì phát hiện đối tượng Trần Thanh Tùng (SN 1975, đăng ký thường trú tại tổ 9, khu 1, phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) có nhiều điểm đáng nghi. Thời điểm ông Trường mất tích, đối tượng Tùng từng sống tại căn nhà số 50.
 
Cùng thời điểm, bạn gái cũ của ông Trường là bà Y. cũng cho biết, đã 2 năm không gặp nạn nhân và cũng không biến ông biến đi đâu mà anh thế. Nhớ lại những mối quan hệ của ông Trường từng kể, bà Y. cho biết, có nhiều lần bà đã gặp một thanh niên trẻ mà ông Trường gọi là “cháu nuôi”. Bà Y. miêu tả thanh niên này có đặc điểm tương tự với đối tượng Tùng.
 
Ngoài ra, một số nhân chứng gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra án mạng từng thấy ông Trường xuất hiện ở ngôi nhà ông Khanh. Từ những bằng chứng trên, một tổ công tác được cử xuống Quảng Ninh để điều tra về đối tượng Trần Thanh Tùng.
 
Tùng được mời về trụ sở làm việc, qua vài câu hỏi, Tùng đã khai nhận hành vi giết người đáng sợ của mình. Tùng nói, năm 1997, Tùng từ Quảng Ninh lên Hà Nội làm thợ hàn trong Công ty TNHH Hoàng Anh. Những ngày ở Hà Nội, Tùng thuê nhà anh Trần Anh Dũng ở phường Văn Chương, quận Đống Đa để ở.
 
Sống ở đây một thời gian thì quen ông Vũ Xuân Trường – người làm cùng công ty. Ông Trường sau đó nhận Tùng làm cháu nuôi. Khoảng 1 năm sau, cả hai nghỉ việc ở công ty Hoàng Anh nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.
 
Khoảng 23h ngày 17/7/2002, ông Trường đến chỗ cháu nuôi chơi thì phát hiện Tùng sử dụng ma túy. Ông Trường giằng giấy gói ma túy không cho Tùng hút và lựa lời khuyên giải. Thế nhưng, Tùng không nghe, nằng nặc đòi lại gói thuốc.
 
Dùng lời nói đòi không được, Tùng liền dùng vũ lực để cướp lại đồ. Nhân lúc ông Trường sơ ý, Tùng dùng chốt cài cửa là thanh sắt phi 16 dài khoảng 40 cm đập mạnh vào sau gáy ông Trường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
 
Gây án xong, Tùng lấy đồng hồ trị giá 500.000 đồng, điện thoại di động, 1 chùm chìa khóa, 1 triệu đồng trong ví và giấu xe Dream của ông Trường vào trong nhà. Còn thi thể nạn nhân, Tùng phi tang bằng cách cạy gạch lát nền, đào một hố lớn rồi cho xác nạn nhân xuống, lấp đất.
 
Hôm sau, Tùng mua 15kg xi măng và gạch lát nền mới về lấp lên mặt hố chôn xác ông Trường, rải một lớp nilong lên rồi xếp gạch lát nên lên như cũ. Xong xuông mọi việc, Tùng ở lại Hà Nội vài ngày rồi đem điện thoại, xe máy của nạn nhân bán lấy tiền tiêu xài.
 
Chưa dừng lại, nắm trong tay chìa khóa nhà ông Trường, Tùng đã 2 lần đến nhà mở cửa lấy trộm đầu đĩa đia bán được 1 triệu đồng. Lần thứ 2, Tùng lẻn vào nhà thì bị cháu ông Trường là Đỗ Phan Hùng phát hiện, đòi lại đồ.
 
Gây án, chôn xác nạn nhân xong, Tùng vẫn tiếp tục ở lại căn nhà thuê đó và đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Mãi đến cuối tháng 10/2002, anh Trần Anh Dũng phát hiện Tùng nghiện ma túy nên đã đòi lại nhà không cho thuê nữa. Tùng trở về Quảng Ninh lấy vợ, sinh con và sống như chưa có chuyện gì xảy ra.
 
Đến ngày 16/5/2005, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Tùng tội Giết người và Cướp tài sản. HĐXX tuyên phạt Tùng tử hình về tội Giết người và 5 năm tù giam về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/02/26/ho-so-vu-an-ly-ky-chuyen-bo-xuong-nguoi-doi-mo-quay-ve-bao-oan-ke-sat-nhan_26022020162726.mp4[/presscloud]
Dựng tóc gáy xác chết bị buộc đá dìm dưới sông bỗng nổi lên 'báo oán' 
 
Xem thêm: Giải mã “oan hồn” báo oán khiến 38 người thương vong do `dựng nhà vệ sinh trên mộ người chết”
 
Nga Đỗ (t/h)