Ba mẹ con chị Lê Thị Hà (49 tuổi, trú tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) sống nương tựa vào nhau trong căn phòng rộng chừng 15m2. Đây cũng không phải nhà của chị, mà là đi ở nhờ nhà cậu mợ, gian phòng bé chỉ kê được chiếc giường nhỏ và bộ bàn ghế.

Căn bệnh ung thư tụy khiến chị từ người khỏe mạnh bỗng trở nên gầy sọp, yếu ớt. Nhưng nỗi lo sợ lớn nhất của chị lại không phải bệnh tình của mình mà là hai đứa con thơ. Đứa con lớn của chị là bé Nguyễn Thị Khánh Linh (sinh năm 2008) và đứa nhỏ là Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 2010). Nhìn hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, nước mắt chị khẽ lăn dài. Chị thầm nghĩ, nếu bây giờ mình ra đi thì hai đứa trẻ không cha không mẹ sẽ sống sao ở cuộc đời này…

Chị Hà lo lắng cho số phận của mình một thì lo cho cuộc đời phía trước của các con mười
Chị Hà kết hôn vào năm 2007, sau đó Linh và Oanh lần lượt ra đời. Nhưng đến khi Oanh mới được 3 tháng thì chồng chị bỏ đi, để lại ba mẹ con bơ vơ. Nhiều lúc buồn tủi, chị toan tìm đến cái chết, nhưng nhìn thấy hai đứa con gái ở trước mắt, chị lại cố gắng sống vì con. Chị nén lại nỗi đau, chăm chỉ làm lụng để nuôi con khôn lớn.
Nhưng trớ trêu thay, số phận lại lần nữa giáng bất hạnh lên cuộc đời chị, cách đây vài tháng, chị thấy sức khỏe yếu hẳn đi. Chị linh cảm có chuyện chẳng lành nên mượn tạm họ hàng ít tiền để đi viện kiểm tra sức khỏe. Ngày nhận được kết quả, chị như ngã quỵ khi biết mình bị ung thư tụy. Cầm kết quả trên tay, chị cảm giác như mình đã bị ‘tuyên án’ tử.

Nước mắt trên gương mặt Linh lăn dài, đôi tay em siết chặt tay mẹ không rời
“Cả cuộc đời tôi cơ cực, bất hạnh, cố gắng để bù đắp cho các con nhưng bây giờ tôi lại đành phải có lỗi với chúng rồi. Tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa”, nằm trên giường bệnh, chị Hà nghẹn ngào nói, hai hàng nước nước trào ra hai bên thái dương.
Từng ngày trôi qua, chị càng cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần. Căn bệnh khiến chị trở nên gầy yếu, tiều tụy trông thấy. Mặc dù còn nhỏ, nhưng Linh và Oanh dường như đã cảm nhận hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình. Trong mắt hai đứa trẻ đượm nỗi buồn và lo lắng.
Mỗi ngày sau khi tan học, hai chị em Linh và Oanh đều đạp xe thật nhanh để về bên mẹ. Chúng thay nhau xoa bóp, động viện mẹ cố gắng. Mỗi lần thấy mẹ đau đớn vì bệnh tật, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt hai đứa trẻ.

Hai đứa trẻ sớm hiểu chuyện, chúng luôn động viên mẹ vượt qua bạo bệnh
“Cháu không cần gì cả, cháu chỉ muốn mẹ khỏe lại thôi, xin mẹ sống thật lâu với chúng con, con chỉ xin mẹ đừng chết”, Linh nói trong nước mắt.
Là chị cả trong nhà, mẹ ốm nên Linh thay mẹ chăm lo cho em, từ tắm giặt đến chuyện học hành, rồi động viên mẹ cố gắng ăn uống cho chóng khỏe.
Ở cái tuổi ăn chưa lo no chưa tới, Linh đã phải lo toan, cáng đáng công việc trong gia đình. Nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của hai đứa trẻ siết chặt lấy tay mẹ, ai cũng không kìm được nước mắt thương cho số phận ba mẹ con.
“Tôi biết mình chẳng còn nhiều thời gian, nhưng nếu tôi chết rồi không biết hai con sẽ đi về đâu, chúng có chịu nổi không?” chị Hà vừa khóc vừa nói.

Chị Hà biết thời gian của mình không còn nhiều, điều chị không đành lòng nhất khi ra đi là hai đứa trẻ
Từ ngày chị đổ bệnh, ba mẹ con chị Hà sống nhờ tình thương và sự đùm bọc của họ hàng bà con. Chị Nguyễn Thị Ngọ (chị dâu của chị Hà) ngậm ngùi nói: “Căn nhà của ba mẹ con nằm ở bên sườn núi kia, lụp xụp, xiêu vẹo lắm nên đang ở nhờ nhà cậu mợ để tiện chăm sóc. Anh em, hàng xóm cũng khó khăn nên cũng chỉ cố gắng chia sẻ, giúp ba mẹ con rau cháo qua ngày, động viện chị cố gắng vì các con thôi”.
Nhìn hai đứa con nhỏ, chị Hà không đành lòng ra đi. Tâm nguyện của chị là nhìn thấy các con mạnh mẽ, được tiếp tục đến trường, cố gắng vì tương lai. Nhưng có lẽ, ngày ấy chị chẳng chờ được nữa rồi…







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu