Trong căn nhà cũ nhỏ hẹp nằm dưới chân đồi, bà Lê Thị Trợi (54 tuổi, ở xóm 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) thở ra từng cái khó nhọc. Bà nằm lả trên giường, miệng ngậm ống thở oxy loại nhỏ. Thời tiết trở lạnh khiến căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, lao phổi của bà Trợi càng nặng thêm.
Bên cạnh bà Trợi, cô con gái Lê Thị Hậu (15 tuổi) đang xoa ngực cho mẹ dễ thở. Thời gian này, dù đang bận ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử nhưng Hậu vẫn dành thời gian hết mức có thể để chăm sóc mẹ.

Từ khi sinh ra, bà Trợi đã mắc bệnh hen, tắc nghẽn phổi mãn tính. Căn bệnh khiến bà không thể làm việc nặng, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, giúp đỡ bố mẹ việc lặt vặt. Khi anh chị, bạn bè cùng trang lứa lần lượt yên bề gia thất, bà lại chẳng được ai ngó ngàng. Đến khi quá lứa lỡ thì, bà quyết định ra ngoài ‘kiếm” đứa con khi ở tuổi 40 để cuộc sống bớt cô quạnh và có chỗ nương tựa lúc về già.
Bé gái Lê Thị Hậu chào đời trong hoàn cảnh đó, em mang họ mẹ, không có cha, mẹ em lại ốm đau triền miên, ăn cơm bệnh viện nhiều hơn cơm nhà. Nhà neo người, mỗi lần nhập viện điều trị, bà Trợi lại gửi con cho họ hàng hoặc hàng xóm trông nom giúp.
Đối với bà Trợi, Hậu là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời đầy nỗi buồn của bà. “Điều an ủi, động viên duy nhất đối với tôi là dẫu nghèo khó, không có bố, mẹ ốm đau triền miên nhưng con gái tôi lại chăm ngoan, thông minh và học rất giỏi. Năm nào con cũng là học sinh giỏi cấp trường, thị xã”, trong giọng nói của bà Trợi có xen lẫn niềm tự hào.

Mặc dù gia đình hoàn cảnh, nhưng Hậu luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Năm nay em vừa đạt danh hiệu học sinh giỏi, vừa đạt giải môn Ngữ Văn và Lịch sử cấp thị xã, bây giờ em đang ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử.
“Cháu muốn học thật giỏi để sau làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ, để không phải sống trong cái nghèo. Nhưng mẹ cháu ốm, nhà không có tiền, cháu sợ mình phải bỏ học giữa chừng”, Hậu không giấu được sự lo lắng.

Đối với cô gái này, điều đáng sợ nhất là khi trở về nhà không còn được thấy mẹ. “Ngày nào đi học về cháu cũng sợ không còn nhìn thấy mẹ nữa. Cháu chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Mẹ mà mất rồi, cháu biết ở với ai?”, đứa bé nghẹn ngào rơi nước mắt.
Con gái đang tuổi ăn học, bản thân bà Trợi mắc bệnh mãn tính, công việc bấp bênh, vậy nên kinh tế của hai mẹ con chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội 270.000 đ/ tháng. Cuộc sống của hai mẹ con bà Trợi phụ thuộc vàp anh em họ hàng và hàng xóm. Trong căn nhà lụp xụp, thứ đáng giá nhất là chiếc bàn học của Hậu do nhiều người góp tiền mua tặng.
Chị Hạnh, hàng xóm thân thiết chia sẻ về hoàn cảnh éo le của gia đình bà Trợi: “Nhà bà Trợi hoàn cảnh cả xã ai cũng đều biết và thương. Một đời bà đã bị bệnh tật hành hạ, nhà lại nghèo. Nhiều lần cháu Hậu thương mẹ định bỏ học ở nhà đi làm và chăm sóc mẹ. Anh em họ hàng, bà con lối xóm mỗi người góp một ít, lúc vài cân gạo, mớ rau, con cá để hai mẹ con sống qua ngày, động viên cháu Hậu cố gắng học tập tốt”.
Căn nhà hiện tại của hai mẹ con bà Trợi cũng được anh em, hàng xóm giúp đỡ để xây dựng, người góp công, người viên gạch, chị Hạnh chia sẻ thêm.

Tiền ăn còn phải lo từng bữa, bà Trợi không dám nghĩ đến việc có nhiều tiền để chữa bệnh. Những lúc không có tiền mau oxy về thở, bà Trợi chỉ biết cố gắng sống được chừng nào hay chừng đấy.
“Tôi sợ mình không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng nếu tôi chết con tôi sẽ chẳng có ai ở bên cạnh con gái. Số tôi khổ sở đã đành, tôi cũng chấp nhận, nhưng con tôi có cả chặng đường tương lai phía trước. Nếu tôi không còn bên cạnh, không biết nó sống thế nào đây?”, bà Trợi trăn trở không nguôi.
Có lẽ tâm nguyện duy nhất của người phụ nữ này là con gái bà được sống một cuộc đời ấm no, hạnh phúc, không thể khổ như cuộc đời của bà. Nhưng không biết, tương lai rồi sẽ ra sao nếu bà ra đi?
Nữ sinh học giỏi không có cha
Trong căn nhà cũ nhỏ hẹp nằm dưới chân đồi, bà Lê Thị Trợi (54 tuổi, ở xóm 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) thở ra từng cái khó nhọc. Bà nằm lả trên giường, miệng ngậm ống thở oxy loại nhỏ. Thời tiết trở lạnh khiến căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, lao phổi của bà Trợi càng nặng thêm.
Bên cạnh bà Trợi, cô con gái Lê Thị Hậu (15 tuổi) đang xoa ngực cho mẹ dễ thở. Thời gian này, dù đang bận ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử nhưng Hậu vẫn dành thời gian hết mức có thể để chăm sóc mẹ.
Từ khi sinh ra, bà Trợi đã mắc bệnh hen, tắc nghẽn phổi mãn tính. Căn bệnh khiến bà không thể làm việc nặng, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, giúp đỡ bố mẹ việc lặt vặt. Khi anh chị, bạn bè cùng trang lứa lần lượt yên bề gia thất, bà lại chẳng được ai ngó ngàng. Đến khi quá lứa lỡ thì, bà quyết định ra ngoài ‘kiếm” đứa con khi ở tuổi 40 để cuộc sống bớt cô quạnh và có chỗ nương tựa lúc về già.
Bé gái Lê Thị Hậu chào đời trong hoàn cảnh đó, em mang họ mẹ, không có cha, mẹ em lại ốm đau triền miên, ăn cơm bệnh viện nhiều hơn cơm nhà. Nhà neo người, mỗi lần nhập viện điều trị, bà Trợi lại gửi con cho họ hàng hoặc hàng xóm trông nom giúp.
Đối với bà Trợi, Hậu là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời đầy nỗi buồn của bà. “Điều an ủi, động viên duy nhất đối với tôi là dẫu nghèo khó, không có bố, mẹ ốm đau triền miên nhưng con gái tôi lại chăm ngoan, thông minh và học rất giỏi. Năm nào con cũng là học sinh giỏi cấp trường, thị xã”, trong giọng nói của bà Trợi có xen lẫn niềm tự hào.
Mặc dù gia đình hoàn cảnh, nhưng Hậu luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Năm nay em vừa đạt danh hiệu học sinh giỏi, vừa đạt giải môn Ngữ Văn và Lịch sử cấp thị xã, bây giờ em đang ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử.
“Cháu muốn học thật giỏi để sau làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ, để không phải sống trong cái nghèo. Nhưng mẹ cháu ốm, nhà không có tiền, cháu sợ mình phải bỏ học giữa chừng”, Hậu không giấu được sự lo lắng.
Đối với cô gái này, điều đáng sợ nhất là khi trở về nhà không còn được thấy mẹ. “Ngày nào đi học về cháu cũng sợ không còn nhìn thấy mẹ nữa. Cháu chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Mẹ mà mất rồi, cháu biết ở với ai?”, đứa bé nghẹn ngào rơi nước mắt.
Con gái đang tuổi ăn học, bản thân bà Trợi mắc bệnh mãn tính, công việc bấp bênh, vậy nên kinh tế của hai mẹ con chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội 270.000 đ/ tháng. Cuộc sống của hai mẹ con bà Trợi phụ thuộc vàp anh em họ hàng và hàng xóm. Trong căn nhà lụp xụp, thứ đáng giá nhất là chiếc bàn học của Hậu do nhiều người góp tiền mua tặng.
Chị Hạnh, hàng xóm thân thiết chia sẻ về hoàn cảnh éo le của gia đình bà Trợi: “Nhà bà Trợi hoàn cảnh cả xã ai cũng đều biết và thương. Một đời bà đã bị bệnh tật hành hạ, nhà lại nghèo. Nhiều lần cháu Hậu thương mẹ định bỏ học ở nhà đi làm và chăm sóc mẹ. Anh em họ hàng, bà con lối xóm mỗi người góp một ít, lúc vài cân gạo, mớ rau, con cá để hai mẹ con sống qua ngày, động viên cháu Hậu cố gắng học tập tốt”.
Căn nhà hiện tại của hai mẹ con bà Trợi cũng được anh em, hàng xóm giúp đỡ để xây dựng, người góp công, người viên gạch, chị Hạnh chia sẻ thêm.
Tiền ăn còn phải lo từng bữa, bà Trợi không dám nghĩ đến việc có nhiều tiền để chữa bệnh. Những lúc không có tiền mau oxy về thở, bà Trợi chỉ biết cố gắng sống được chừng nào hay chừng đấy.
“Tôi sợ mình không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng nếu tôi chết con tôi sẽ chẳng có ai ở bên cạnh con gái. Số tôi khổ sở đã đành, tôi cũng chấp nhận, nhưng con tôi có cả chặng đường tương lai phía trước. Nếu tôi không còn bên cạnh, không biết nó sống thế nào đây?”, bà Trợi trăn trở không nguôi.
Có lẽ tâm nguyện duy nhất của người phụ nữ này là con gái bà được sống một cuộc đời ấm no, hạnh phúc, không thể khổ như cuộc đời của bà. Nhưng không biết, tương lai rồi sẽ ra sao nếu bà ra đi?







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu