Mới đây, những dòng chia sẻ đầy xót xa đến "mặn đắng" của một người con viết về người cha trước lúc từ giã cõi đời làm ai nấy đọc xong đều thấy cay cay sống mũi. Lời tâm sự ấy khiến bao người phải trầm lặng, suy nghĩ lại về cuộc sống hữu hạn này.
Cụ thể, bài viết được đăng tải với nội dung như sau:
Người đàn bà chen ngang phá vỡ gia đình nhỏ của bọn con lại không phải là người nắm tay bố những phút cuối đời !

Ngay khi được chia sẻ, bài đăng tải đã thu hút được đông đảo sự chú ý và bình luận của người đọc
2h sáng giật mình, choàng tỉnh thấy bố về mờ mờ, xa xa. Nhìn bố thoáng nét buồn như muốn nói điều gì...
Người đàn bà chen ngang vào phá vỡ gia đình nhỏ của bọn con, đẩy bọn con và mẹ ly tán và ở cùng bố 26 năm với nhiều lời hay ý đẹp mà bố vẫn tưởng là vợ, lại không là người nắm tay bố đến cuối cuộc đời. Để bố bơ vơ nằm đấy trong bệnh viện những ngày cuối đời, không thờ cũng chẳng chịu tang. Không biết phần mộ bố nằm ở đâu và đến giờ vẫn chưa thắp cho bố một nén hương trên ban thờ.
Khi là đoạn cuối cuộc đời, bố nằm đó bố vẫn biết. Cũng bởi vì day dứt đó và thấy mẹ vẫn là người phụ nữ chịu thiệt thòi nhiều nhất nên 4 ngày cuối đời bố lưu luyến mãi không chịu ra đi. Phải gặp bằng được mẹ của các con...
Chỉ đến khi mẹ lên nắm tay thì thầm với bố: 'Tôi với ông có duyên không có nợ. Lúc tuổi trẻ cả hai ta đều sai. Lãi nhất vẫn là hai đứa con, mọi chuyện buồn quá khứ bỏ qua hết cho nhau, tôi không trách gì, ông cũng đừng vướng bận gì nữa, ông cứ ra đi thanh thản!".
Theo lời chia sẻ, mãi cho tới những giờ phút cuối đời, người cha trong câu chuyện dù bệnh nặng nằm liệt giường nhưng lúc bấy đã cảm thấy day dứt, ân hận vì để cho vợ con chịu nhiều cay đắng, đau khổ.
Giờ đây, người mà ông mong chờ được gặp nhất không phải là "cô nhân tình" bé nhỏ ngày nào mà tủi hờn thay, đó chính là người vợ "đầu ấp tay gối" mà ông từng hắt hủi.
Tác giả bài đăng còn tâm sự thêm "Tâm linh không thể lý giải nổi, sau khi mẹ về, 5h sáng hôm sau bố không còn gì quyến luyến nữa, nhẹ nhàng rời xa vòng tay thân yêu của gia đình.
Cuộc đời nếu nhìn lại thật là dài mà lại ngắn ngủi. Phải đi đến cuối đoạn đường đời mới biết ai mới thật là chân ái. Để hiểu ra một chân lý rằng con người ta phải đánh đổi cả một cuộc đời, rằng gia đình phải luôn là số một. Vợ cái, con cột, không gì thay thế được."
Đính kèm bài viết là hình một người phụ nữ đang nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay người đàn ông trên giường bệnh với chằng chịt kim tiêm và ống chuyền. Bức ảnh gây được sự xúc động mạnh và khiến nhiều người bỗng giật mình nhìn lại để rồi biết trân quý những gì mình có, đặc biệt là tình nghĩa vợ chồng thủy chung.

Lời thì thầm và cái nắm tay cuối cùng đầy xót xa và xúc động của người phụ nữ bên người chồng tình nghĩa năm xưa
Có lẽ, tới khi cận kề ranh giới giữa sống và chết và trải qua bao giông tố của đời người, con người ta mới tỉnh ngộ, nhận ra đâu là hạnh phúc, đâu là người mình nên ở bên. Chỉ tiếc rằng... thời gian là hữu hạn và hành trình của số phận lại chẳng đợi chờ đợi ai bao giờ.
Dưới phần bình luận, không ít người đã thể hiện sự đồng cảm với chủ nhân bài viết đồng thời chia sẻ nỗi mất mát này với gia đình. Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến cho rằng, họ đã phải 'giật mình' xem xét lại chính bản thân mình sau khi đọc xong lời tâm sự trên.
Bởi lẽ, cuộc sống này quá ngắn ngủi, không ai nói trước được ngày mai điều bất ngờ nào sẽ xảy tới. Có những điều khi muộn rồi người ta mới nhận ra và biết trân trọng, nhưng đôi khi, tới lúc đó, liệu chúng ta còn "kịp" để sửa sai một lần nữa không?







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu