Chị Hồng dành cả thanh xuân để chăm sóc “người dưng”; bố mẹ chị Hồng bán rẻ cả tài sản duy nhất là con bò để lấy tiền chữa bệnh cho đứa trẻ không cùng máu mủ... Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong truyện cổ tích lại đang hiện hữu ngay trên vùng quê nghèo thuộc xã Yên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
Nuôi con thay chủ cũ
Nhìn đứa trẻ 7 tháng tuổi bị mất mẹ, bố đi tù, chị Phùng Thị Hồng (SN 1988, trú tại Quyết Tâm, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam – con ông Phùng Văn Bắc) không đành lòng. Dẫu gia đình có nghèo túng nhưng chị vẫn ôm cháu L.C.L (con vợ chồng chủ nhà mà chị Hồng từng làm giúp việc) về nuôi. Do bị bệnh u máu từ nhỏ nên cháu L. thường xuyên ốm yếu. Dù gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhưng trước tình cảm “đặng chẳng đừng” trước mắt, gia đình ông Bắc quyết cưu mang đứa trẻ tội nghiệp. Nhớ lại hình ảnh của cháu L. ngày nào, bà Tám (vợ ông Bắc) chép chép miệng nói: “Hồi đó, L. bé như cái kẹo, khóc ngằn ngặt suốt vì đau. Nhà ngoại họ có sang nhờ chúng tôi chăm cháu cho đến khi bố nó ra tù về sẽ đón”.
Xót cảnh cháu L. chưa đầy 1 tuổi mà gia đình đã xảy ra biến cố, ông Bắc dành hết tình thương cho cậu. Ông Bắc lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại: “Thiếu vật chất đã đành, cháu L. còn thiếu cả tình thương. Thế nên, dù có rau không cháo loãng sống qua ngày thì cũng phải quan tâm, coi cháu như ruột thịt”. Từ ngày cháu L. về sống, gia đình càng khó khăn. Ngoài làm mấy sào ruộng, ông Bắc tranh thủ đi làm bảo vệ cho 1 trường cấp 1 gần nhà; bà Tám bán hàng tạp hóa, lấy tiền trang trải, bù đắp cho cháu L.. Những mảnh đời ấy cứ thế nương tựa vào nhau cùng chèo chống, bao bọc cháu L. suốt 13 năm qua.

Cháu L. và bà Tám (vợ ông Bắc)
Năm 2008, chị Hồng có người tìm hiểu nhưng chị định không lấy chồng vì muốn lo cho L., sợ thằng bé côi cút, bơ vơ. Vợ chồng ông Bắc động viên chị cứ đi xây dựng tổ ẩm, việc chăm L. đã có vợ chồng ông lo. Số chị Hồng khá may mắn vì lấy được người chồng hiểu chuyện, thương cháu L. như con đẻ. Có thời điểm anh ngỏ lời với bố mẹ vợ đưa L. về nuôi nhưng cháu thích ở với vợ chồng ông Bắc hơn. Chị Hồng đi lấy chồng, sinh được 3 người con. Do nhà chồng cách nhà mẹ đẻ khá xa nên chỉ cuối tuần chị mới có thời gian đưa các con về thăm ông bà ngoại và cậu con trai nuôi. Hơn nữa, gia đình chồng cũng làm nông nên chẳng khấm khá hơn nên chị L. cũng không dư giả nhiều. Mọi chuyện chăm sóc L. đều do vợ chồng ông Bắc xoay sở. Khi nào có chút dư giả chị Hồng lại gửi về nhờ ông bà mua thêm đồ cho L..
“Dường như mặc cảm về bản thân nên L. ít khi nói chuyện với người khác. Ai hỏi cũng không trả lời, ngoại trừ mẹ Hồng và vợ chồng tôi. Nhiều lúc tôi lo cháu bị trầm cảm. Mấy năm nay, người bạn duy nhất của cháu là tivi và điện thoại. Vợ chồng tôi cũng từng đăng ký cho cháu đi học nhưng học được 2 năm thì phải nghỉ vì sức khỏe yếu, không bắt kịp các bạn. Hơn chục năm nuôi cháu đã có nhiều gia đình hiếm muộn giàu có đến xin về làm con nuôi nhưng chúng tôi đều từ chối. Dẫu gì cháu cũng ở với mình bao nhiêu năm, có tình cảm nhiều lắm...”, ông Bắc chia sẻ.
Thương hơn ruột thịt
Để có tiền chữa bệnh cho L., vợ chồng ông Bắc ở cái tuổi “gần đất xa trời” vẫn cùng cô con gái chạy vạy, bươn chải ngược xuôi kiếm tiền. Thế mà căn bệnh u máu không chịu buông tha L., nó vắt kiệt sức khỏe của cháu và cả những người đang cưu mang. Càng ngày, khối u càng lớn dần, nó nổi lên nhiều hơn, lở loét và khiến cậu bé đau đớn vô cùng.
Căn bệnh này đã khiến cậu bé 13 tuổi quắt lại, chỉ còn hơn 20kg. Nhìn cậu gãi rồi nhăn mặt vì đau đớn, vợ chồng ông Bắc chỉ biết ứa nước mắt xót xa. Bà Tám vừa xoa xoa lưng cho L. vừa kể: “Đau nhất là lúc trái gió trở trời, thằng bé mếu máo gãi xồn xột không thôi.Gãi đến đâu máu với mủ lại chảy ra đến đấy. Chúng tôi nhìn mà đau từng khúc ruột, chỉ ước bệnh truyền sang mình cho thằng bé đỡ khổ, nó còn cả tương lai dài phía trước”.

Cháu L. luôn cảm nhận được tình yêu thương khi được sống cùng gia đình ông bà nuôi.
Ngôi nhà của gia đình ông Bắc nhiều năm nay không được tu sửa nên trống huếch, mái nhà lợp tạm bằng tấm fibro xi măng, bên trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá. Mùa đông gió lùa vào lạnh thấu xương. Tất cả tiền bạc, của nả dồn cả vào tiền thuốc thang, khám bệnh cho cháu L.. Năm 2009, cả vợ chồng ông Bắc và vợ chồng chị Hồng hùn tiền vào đi chữa bệnh cho cháu L.. Chị Hồng đưa L. đi khắp các bệnh viện từ Nhi Trung ương đến bệnh viện Quân đội 108 rồi đến bệnh viện Xanh Pôn... nhưng tình trạng vẫn không khả quan. Đợt gần đây, chị Hồng và bà Tám đưa L. xuống bệnh viện Việt Đức xin bác sĩ tư vấn cho cháu mổ nhưng phải đợi chuyện chuyên gia nước ngoài về thực hiện ca phẫu thuật này.
Trong những ngày chờ đợi được phẫu thuật, bệnh của L. thỉnh thoảng lại khởi phát khiến cậu đau đớn vô cùng. Thế nhưng, cứ mỗi lần thấy mẹ Hồng đưa em bé (con đẻ chị Hồng) về thăm là cậu lại tíu tít chạy ra ghế đùa nghịch với em. Nhìn hai đứa trẻ khác dòng máu nhưng chung một niềm vui, chung một nụ cười, gia đình ông Bắc lại càng có nhiều niềm tin, động lực để đồng hành cùng L.vượt qua những tháng ngày khó khăn này. Và dù có bán tài sản, gia đình ông Bắc vẫn hy vọng chữa được khỏi bệnh, giúp cháu L. có cuộc sống tươi đẹp hơn.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu