Trong những năm gần đây, độ tuổi kết hôn được nhiều người chú ý hơn rất nhiều. Một nghiên cứu của Đại học Alberta được thực hiện trong 25 năm để đánh giá sự liên quan giữa độ tuổi kết hôn và mức độ trầm cảm ở tuổi trung niên. Khi chúng ta lớn, trải qua các cột mốc khác nhau của cuộc sống từ trẻ con đến khi trưởng thành và rồi là chúng ta phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau hơn trong cuộc sống này. Chúng ta phải đối phó với những kỳ vọng của xã hội và gia đình về những loại vai trò mà chúng ta “được cho là” phải đảm nhận ở một độ tuổi nhất định. Kết hôn, sinh con là một trong những vai trò đó. Nếu không sống theo những kỳ vọng này, cụ thể là trì hoãn kết hôn hoặc thậm chí không kết hôn, người ta sẽ phải đối phó với sự từ chối của xã hội hoặc gia đình một cách khá khó chịu.
Thực tế trong văn hóa Phương Đông như ở Việt Nam, gia đình và xã hội vẫn quá coi trọng việc tìm hạnh phúc của giới trẻ thay vì việc tìm con đường riêng để phát triển bản thân. Và điều xảy ra sẽ là thảm kịch của các cuộc hôn nhân trẻ đổ vỡ là khi vợ/chồng coi người còn lại là “con đường” của họ.
Tình yêu lãng mạn không có gì sai nhưng không phải là tất cả ý nghĩa của cuộc sống. Lãng mạn hóa hôn nhân và đối xử với nó như một sứ mệnh của cuộc sống sẽ phá hủy mọi thứ. Một số bạn trẻ kết hôn từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ vì cái “lỡ” của mình. Hoặc đôi khi những bạn trẻ đang ngồi trên giảng đường đại học cũng lại ưu tiên cho hôn nhân hơn mọi thứ khác. Và rồi đột nhiên, học hành, sự nghiệp lại gạt đi để dành cho sự làm tròn trách nhiệm của một người mẹ và làm một người vợ của gia đình.
Hôn nhân không phải là tất cả nhưng không có ý nói hôn nhân không quan trọng hay sai lầm. Chúng ta có thể phát triển tương lai của mình nếu không quá đặt nặng việc kết hôn quá cao. Hôn nhân thực ra cũng không phải dành cho tất cả mọi người. Có rất nhiều ông bố bà mẹ đơn thân đang sống vui vẻ trên thế giới này. Tập trung vào để phát triển cá nhân và sự độc lập. Đối với tôi nghĩ rằng chúng ta có hể có một tương lai tốt hơn nếu chúng ta không đặt hôn nhân lên quá cao. Hôn nhân thực ra cũng không phải dành cho tất cả mọi người.
Nghiên cứu của Đại học Alberta được thực hiện trong 25 năm. Cụ thể là bắt đầu từ 1985, gần 1000 học sinh trung học được tham gia khảo sát và tiếp tục được khảo sát vào các năm 19,20,22, 25, 32 và 43 tuổi. Theo thời gian, những người tham gia khảo sát cung cấp thông tin tới tình trạng hôn nhân, tuổi kết hôn lần đầu và tình trạng hôn nhân hiện tại. Họ cũng cung cấp thông tin về nhân khẩu học, trình độ học vấn, giới tính và tổng thu nhập ở tuổi 43. Sức khỏe chủ quan được đo bằng các câu hỏi khảo sát liên quan tới mức độ hạnh phúc, sự hiện diện của các triệu chứng trầm cảm, lòng tự trọng và sự thỏa mãn về cuộc sống.
Những người kết hôn sớm phải đối mặt với thách thức lớn hơn do phải gánh vác trách nhiệm bắt đầu một gia đình ở độ tuổi tương đối sớm. Điều này dẫn tới khó khăn khi đạt mục tiêu giáo dục, sự nghiệp. Kết hôn sớm do áp lực từ gia đình hoặc “bác sĩ bảo cưới” cũng mang tới nhiều cảm xúc đau khổ hơn về sau.
Tôi nghĩ rằng một mối quan hệ được xác định bởi sự tin tưởng, lòng trắc ẩn, tình yêu và sự đồng hành. Hôn nhân cũng vậy. Vậy thì đâu nhất thiết cứ phải giới hạn nó với một độ tuổi nhất định?
Vậy nên, trên tất cả thì đừng nên quá bận tâm xã hội nói gì về chuyện độc thân. Cũng đừng kết hôn quá sớm trước 25 tuổi. Kinh nghiệm từ tôi mà ra: thà muộn còn hơn sớm. Hãy dành những năm tháng ấy để phát triển bản thân và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Và rồi khi đó, bạn sẽ tự tin bước vào cuộc sống gia đình, sẵn sàng để làm mọi thứ khi bản thân đã tự tin và đủ đầy.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu