Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đổi 10 năm thanh xuân để biết cách “sống chậm hơn” của nữ phạm nhân Hà Thành

Những giọt nước mắt muộn màng không thể cứu vớt Linh khỏi bản án 10 năm tù... Để rồi, những ngày sống trong vòng lao lý Linh nhận ra “tiền không còn quan trọng, cái quan trọng nhất là cốt cách con người".

Sai một li... đi cả thanh xuân

 
Hoài niệm về cuộc sống trước đây, phạm nhân Đặng Thùy Linh (sn 1983, trú phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) kể: Bản thân từng có một gia đình tuy không giàu sang nhưng chứa chan tình yêu, hạnh phúc. Là con út trong gia đình có 2 anh em, bố mẹ làm công nhân nhưng đều cố gắng cho Linh và anh trai được ăn học tử tế. Anh Linh là kỹ sư máy tính, còn Linh là kế toán của Công ty TNHH Phương Nhung.
 
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn làm việc tại đây, không hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào, Linh cấu kết với một nhóm người khác rút ruột hàng hóa công ty tuồn ra ngoài bán trục lợi chia nhau.
 
 
Phạm nhân Linh tại trại giam
 
Theo cáo trạng của cơ quan điều tra, lợi dụng chức vụ thủ kho được giao quản lý hàng của công ty, từ tháng 9/2006 đến tháng 1/2007, Linh đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của công ty (theo kết quả giám định của Hội đồng định giá quận Cầu Giấy và biên bản kiểm kê hàng lập ngày 2/1/2007). Bên cạnh đó, Linh còn để thất thoát số hàng lên đến gần 100 triệu đồng của công ty.
 
Vì hành vi gian dối của mình, Linh bị công ty tố giác tới Công an. Hậu quả, Linh chịu 2 tội danh là “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cuối cùng, Linh phải lĩnh án 10 năm tù giam.
 
Giá như ngày ấy Linh không tham tiền thì bây giờ những đứa con thơ đâu thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ; những bữa cơm gia đình đâu còn là giấc mơ xa vời...
 

Đổi 10 năm thanh xuân để biết thế nào là “sống chậm hơn”...

 
Tính đến nay, Linh đã thi hành án được 6 năm nhưng nghĩ lại mọi chuyện Linh cảm thấy vô cùng ân hận. Bởi trước đây Linh từng có một mái ấm hạnh phúc với hai đứa con ngoan, người chồng biết quan tâm. Chính án tù 10 năm đã khiến mọi thứ tan vỡ như bọt biển. Cuộc sống gia đình không còn hạnh phúc, Linh phải bồng 2 đứa con nhỏ về nhà ngoại. Vợ chồng chia tay từ đó...
 
“Đến lúc em đi thi hành án, hai đứa con cũng còn quá nhỏ, nhưng cũng buộc gửi lại cho ông ngoại và hai bác chăm sóc. Ngồi ở đây, mỗi lần nghĩ đến chuyện mình gần 40 tuổi đầu mà vẫn là gánh nặng cho bố và gia đình mà thấy đau nhói...”, phạm nhân Đặng Thùy Linh tâm sự.
 
Thế nhưng, chính cái khắc nghiệt của cuộc sống đã giúp Linh thấm thía lời răn dạy của cán bộ trại giam và biết cách sống chậm hơn. Nhiều khi Linh thấy tiền không còn là thứ quan trọng nhất, thứ quan trọng nhất chính là cái cốt cách của con người.
 
Bao nhiêu ngày sống trong trại giam là bấy nhiêu thời gian Linh ao ước được đoàn tụ, được ăn bữa cơm gia đình có đủ bố mẹ, các bác và 2 người con. Được chơi với các con là điều Linh vẫn mơ ước mỗi khi đêm về.
 
 
Trại giam Tân Lập - nơi phạm nhân Linh đang cải tạo
 
 “Thế nhưng, tất cả những điều mong ước ấy của em giờ quá xa vời. Mỗi lần nhận được thư của con gái, nhìn những nét bút nắn nót của con, những dòng tâm sự của chúng mà em ứa nước mắt. Nó bảo đáng lẽ nó và em được sống trong tình thương yêu của mẹ, nhưng nó đã phải tự lập để ông không phiền lòng. Đọc thư của con, em không nghĩ con mình lớn như thế rồi và có suy nghĩ chín chắn. Cũng chính những những lá thư của con trẻ, đã là động lực cho em phấn đấu và trong thư em gửi về cho con, em cũng hứa với chúng nó là sẽ cố gắng cải tạo. Và ở đây, mỗi khi định nói gì, làm gì, em cũng cân nhắc, không bột phát như xưa nữa...”, phạm nhân Đặng Thùy Linh chia sẻ.
 
Cải tạo trong tại giam Tân Lập giúp Linh thấu hiểu được nhiều điều, nhất là về cách sống, cách làm người tử tế. Bởi vậy, khi trại giam phát động cuộc thi tìm hiểu tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 50 năm ngày mất của Người, phạm nhân Đặng Thùy Linh đã lên thư viện của trại giam, tìm tư liệu đọc.
 
Đặng Thùy Linh viết: “Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 50 năm ngày Bác mất, tôi xin viết đôi điều cảm nhận về tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hy vọng những phạm nhân như tôi sẽ phần nào thức tỉnh “lòng biết ơn” để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện. Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời cán bộ quản giáo của tôi đã dạy: “Đời người không quan trọng là sống bao lâu, mà quan trọng là sống thế nào?”. Mỗi phạm nhân hãy dũng cảm bước ra dưới ánh mặt trời, học tập, làm việc, vui sống, phải đi về nẻo thiện để tìm lại giá trị của tự do...”
 
Tác phẩm này được Linh hoàn thành trong vòng 1 tuần. Qua chấm sơ khảo, bài dự thi của Linh được đánh giá cao bởi lối viết, cách cảm nhận tốt. Bài dự thi của Linh đã được các cán bộ chọn đi dự thi cấp toàn trại Tân Lập.
 
“Từ bài viết của mình, em đã áp dụng được vào cuộc sống thực tại của em ở trại giam. Cũng chính vì sự phấn đấu của mình, đến nay em đã được giảm án 2 lần rồi và không có gì thay đổi, 2/9 tới em lại tiếp tục được giảm án lần nữa. Và như vậy, cơ hội ngày trở về của em sẽ được ngắn lại. Vì vậy, ngay từ bây giờ trong trại giam, em đã học nghề may và mong muốn sau này trở về với cộng đồng, em sẽ làm công nhân may để duy trì cuộc sống và để bù đắp phần nào những lỗi lầm mà em gây ra cho người thân...”, phạm nhân Đặng Thùy Linh nói về tương lai phía trước.
 
Trại giam không phải là nơi tù đầy, trại giam là nơi cải tạo, giáo dục những người lầm đường lỡ bước... để sau khi được trả tự do họ biết sống có đạo đức, có giá trị hơn. Không chỉ có Linh mà còn rất nhiều, rất nhiều những phạm nhân khác đang nỗ lực cải tạo để sớm được hòa nhập cộng đồng, được xum vầy trong những bữa cơm gia đình...
 
Xem thêm: Nghi phạm giả danh công an với đầy đủ `đồ chơi` như súng, còng, sổ nhật ký công tác
 
Thu Nga (t/h)