Có lẽ tôi là một người khá thụ động, đến chuyện kết hôn cả một đời của người con gái cũng phải nhờ mai mối. Đó là cách để tôi và anh đến với nhau. Một cô gái nhà quê lên đô thành tìm cuộc sống mới, trên đôi vai gánh nặng lo toan cho bố mẹ, em út nên tuổi 29, tôi mới giật mình nhận ra mình không còn nhiều lựa chọn nữa.
Còn anh, từng một lần kết hôn, nhưng hạnh phúc chưa trọn vẹn thì tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi người vợanh yêu mến. Anh đau buồn ở vậy 3 năm, thậm chí không có ý định lấy vợ nữa nhưng sức ép gia đình đã đẩy anh vào cuộc gặp gỡ với tôi.

Tôi càng sốc hơn khi nghe anh giải thích lí do
Buổi nói chuyện lần đầu tiên, cả hai không còn mong chờ vào sự lãng mạn như những lứa tuổi khác nữa rồi. Chúng tôi thành thật nói hết những điều bản thân mong muốn ở đối phương để thấu hiểu nhau hơn. Và, dần dà, qua buổi nói chuyện, tôi tìm được điểm chung ở anh, đồng thời tôi tin, anh là người tốt. Sau 4 tháng gặp mặt, tôi và anh quyết định tiến tới hôn nhân.
Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và anh. Tôi khá hồi hộp vì mình là một cô gái mới chập chững vào đời, về kinh nghiệm, anh biết hơn tôi. Và thế, chungs tôi có những khúc dạo đầu đầy tự nhiên, thoải mái.
Lần đầu tiên trong cuộc đời người con gái, tôi mới cảm nhận được sự lâng lâng của người có chồng là thế nào. Đương trong lúc khoái cảm dâng tràn, nụ hôn mặn nồng, tôi vô tình nhìn ngược lên đầu giường tân hôn. Ngay lập tức, tôi sợ hãi la hét lạc cả giọng, chạy xuống giường và đẩy cửa ra ngoài. Nhưng, một bàn tay rắn chắc kéo tôi trở lại, thì ra là anh. Tôi dần lấy lại bình tĩnh, nhìn hình ảnh kia một lần nữa để chắc chắn không phải do tôi tưởng tượng. Khuôn mặt người phụ nữ ấy thoát lên vẻ xinh đẹp, nụ cười hiền hậu và đôii mắt như biết nói, nhưng tôi có cảm giác rằng, đôi mắt của cô đang nhìn chằm chằm về phía tôi, khiến tôi bất giác rùng mình người phụ nữ trẻ lạ mặt.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, đây là đêm tân hôn hạnh phúc dành cho tôi hay sao? Cả một đống hỗn độn đang len lỏi, xâm chiếm đầu óc tôi. Dường như, chồng tôi lúc ấy cũng khá bối rối, anh ta tiến đến nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đã vùng ra và mất một lúc sau, tôi mới cất nên tiếng hỏi: “Cô ấy,… cô ấy là vợ anh đúng không?” .
Anh lảng tránh không trả lời khiến tôi gần như điên tiết. Vậy là rõ ràng mười mươi rồi, anh không nói, tôi đã cay đắng biết đáp án rồi. Giàn giụa nước mắt, tôi nói trong giận giữ rằng sẽ ngay lập tức ly hôn với anh, nhưng anh ấy van nài, xin được một lần giải thích. Hóa ra, lý do để anh phải đặt ảnh vợ trong phòng ngủ như vậy là do lời hứa của anh với cô ấy trước khi qua đời. Cô muốn, mình vẫn có thể theo dõi anh đang làm gì, sống như thế nào, thật là một điều nực cười. Anh cũng nói rằng, tấm hình đó đối với anh rất có ý nghĩa, vì nó là bức hình đầu tiên anh chụp cho cô ấy lúc 2 người yêu nhau, nên không thể nào quên được.
Có thể rằng, tôi ích kỷ nhưng họ đã đối xử với hạnh phúc của người con gái, mới lần đầu như tôi như vậy ư? Dụng ý của người đàn bà đó là gì đây, bắt anh để ảnh trong phòng ngủ khác gì bảo anh đừng tái giá. Ai có thể chấp nhận, chồng mình để ảnh vợ cũ, người đã quá cố trong đêm tân hôn cơ chứ. Cô ấy muốn dọa những người phụ nữ đến với anh phải chạy mất dép hay sao?
“Chỉ là 1 bức ảnh thôi mà, có sao đâu. Vì đã hứa với cô ấy, nên anh không thể thất hứa được”, anh giải thích với tôi. Tôi những mong anh sẽ trả lời khác đi, nhưng lời nói vừa rồi, không hề có ý nhượng bộ. Anh ta đang buộc, một là tôi chấp nhận sự thực đó, hai là tôi sẽ ra đi.
Tôi không hiểu nổi, lời hứa của anh với vợ lại quan trọng đến nhường vậy, hơn cả vị thế của tôi trong lòng anh hay sao. Tôi nhìn anh, lại nhìn bức ảnh vợ cũ anh, thấy mình đứng ở đây thật là một trò khôi hài. Lấy anh, tôi đâu cần anh phải hứa những lời yêu thương, tôi vẫn chấp nhận anh giữ giữ vợ ở một vị trí nào đó trong góc trái tim mình đi cũng được mà. Tôi biết, bắt anh quên đi một người từng là ký ức sẽ rất tàn nhân, và tôi cũng không bao giờ cho phép bản thân mình làm điều đó. Nhưng, hình như hình bóng anh với vợ quá lớn nên tôi có bao dung cỡ nào vẫn không thế nào cũng không thay thế được.

Tôi bế tắc không biết phải giải quyết chuyện này ra sao
Trong lúc này, tôi cảm thấy hối tiếc, tiếc cho số phận của mình rơi vào hoàn cảnh éo le này. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh bố mẹ tôi lúc tôi lên xe hoa về nhà chồng. Họ đã trông đợi cho tôi được hạnh phúc, thỏa mãn vì cuối cùng con gái mình đã tìm được bến đỗ bình yên.
Hôm nay, tôi cay đắng nhận ra mình chỉ là người thay thế choi hình bóng vợ cũ của anh ta, thật uổng phí khi tôi đang cố gắng vun vén, mơ về mái ấm tương lai. Tức giận, tôi nhất quyết vùng chạy khỏi nơi quái quỷ này và ném cho anh một câu “Anh nên ở vậy để tưởng nhớ vợ cũ thì hơn”. Cứ thế, tôi xách va li đi lang thang vô định trong đêm.
Giờ này đã hơn 12 h đêm, không biết phải nương nhờ vào ddau, tôi tạt vào khách sạn ngủ cho qua đêm. Thực sự, tôi rất đau đầu không biết phải giải thích với bố mẹ, anh em nội ngoại ra sao. Tôi không muốn chuyện này bị đồn thổi ra ngoài, lúc đó, bố mẹ tôi sẽ ra sao. Ho không xứng đáng phải nghe tin dữ này. Tại sao, hạnh phúc lại quá mong mạnh vậy. Tôi phải làm gì đây trong khi khăn voan vẫn còn trên đầu, những ngày sau hai nhà sẽ nhìn mặt nhau ra sao. Lòng tôi chất chứa nỗi hận thù, không thể tha thứ cho lời nói lẫn hành động của anh ta. Chuyện tấm ảnh kia, liệu tôi hành xử như vậy đã thích đáng?
Mai Ngân







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu