Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đầu hai thứ tóc còn để bị lừa tình, lừa tiền

Cứ nghĩ ở cái tuổi xế chiều sẽ có một người đàn ông để dựa dẫm, thế nhưng người phụ nữ ấy chưa kịp mừng thì đã bị lừa hết tiền và tình cảm.

Tôi góa từ năm 37 tuổi, ở vậy nuôi con đến năm 49 tuổi. Nghề giáo viên tuy không nhiều tiền nhưng đủ phẩm chất để dạy dỗ con cái nên người. Khi các con đã yên bề gia thất, một người bạn giới thiệu cho tôi làm quen với một người đàn ông chưa ly hôn vợ nhưng đã bỏ vợ vào Nam sống nhiều năm. Anh ấy hơn tôi 6 tuổi, tức là khi đó đã 55 tuổi. Anh còn khỏe mạnh, ngoại hình dễ nhìn hơn tôi. Thấy cũng đáng để thương nên sau một thời gian quen biết và được bạn bè vun vén, chúng tôi đến với nhau.
 
Chúng tôi sống với nhau với nhau ngót nghét 10 năm. Thi thoảng anh có bay ra Bắc thăm con cháu. Anh có hai đứa con gái nhưng chúng không thích bố có người phụ nữ khác nên không mấy thân thiện với tôi. Còn con tôi là nam nên chúng bao dung hơn, luôn coi người đàn ông sống cùng tôi như bố đẻ.
 
Nếu có lỗi lầm trong câu chuyện này thì lỗi ở chỗ tôi là giáo viên mà sống không chính danh với người đàn ông này. Nếu vợ anh trở về kiện, tôi đuối lý. Chuyện gì đến rồi cũng đến, Tết vừa rồi anh ra Bắc với con cái rồi vết thư cho tôi nói là dừng lại, già rồi, anh giải phóng cho tôi. Tôi thấy mình với anh có giấy tờ gì đâu mà giải phóng. Cũng vì anh chần chừ sợ vợ không ký đơn, rồi thôi, rồi tôi xuất hiện, anh càng ngại. Tôi không biết anh ngại gì nữa, bỏ vợ đi Nam, sống hơn 10 năm với người đàn bà khác, kêu ngại.
 
Đầu hai thứ tóc còn để bị lừa tình, lừa tiền
Ảnh minh họa
 
Chuyện chưa dừng lại, khi tôi kiểm tra thì biết, cuốn sổ tiết kiệm tôi dành dụm đứng tên anh, anh đã rút hết. Số tiền đó tôi định mua căn chung cư để ở chứ đi nhà lầu có cầu thang mỏi chân. Vậy mà anh lừa tôi, ôm số tiền đó cao chạy xa bay. Giờ đây ở nhà chỉ còn lại vài bộ quần áo cũ của anh, bạn bè đề bảo tôi “già rồi còn dại”.
 
Hà Thị Tuyền (Long An)
 
Đọc thư tôi hiểu chị đang rối bời, đau khổ và xấu hổ đến nhường nào về những sự việc đã xảy ra mà đáng nói là nó xảy ra khi chị đã ở cái dốc bên kia của cuộc đời. Thật ra, nếu chưa nói đến yếu tố pháp luật thì chị và người đàn ông đó đã chung sống với nhau 10 năm trời. Góa suốt nhiều năm trời chỉ chuyên tâm hết chăm lo con cái lại đến chăm lo cháu chắt nên chị có nhiều gánh nặng nên khi bước vào tuổi xế chiều có một người bầu bạn, sớm tối có nhau là niềm vui và chị hay bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể cưỡng nổi.
 
Song vấn đề bắt đầu khi anh ấy không có tờ giấy ly hôn với vợ nên tâm lý trở nên lấn cấn. Anh ta lo sợ khi sự việc vỡ lở, bà con lối xóm ở miền Bắc biết chuyện thì con cái, gia đình anh ta sẽ khó sống. Có thể khi vào Nam là đi cho xa để vợ chồng suy nghĩ nhưng đàn ông rất dễ nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ khác trên đường ngao du và chị là trường hợp như thế.
 
Thời điểm đó chị như “nắng hạ gặp mưa rào” nên đổ ngay vào vòng tay của người đàn ông này mà chẳng tính toán trước sau. Rồi khi thăng bằng được, rồi nhàm chán, đó là quy luật tất yếu. Trong khi đó, con cháu ở ngoài Bắc giống như một sợi dây cắt nên khi về già anh ấy càng muốn trở về gần con cháu hơn là ở gần một người phụ nữ không có gì ràng buộc.
 
Trước khi rời bỏ chị, anh ta đã tính rất kỹ. Chị vốn thua thiệt về mặt tình cảm, giờ đây lại lần nữa thua thiệt về cả kinh tế khi bị chồng “hờ” cuỗm hết tiền bạc. Nhưng chị chẳng làm gì được ngoài việc gặm nhấm nỗi ngậm ngùi, nghẹn ngào khi nghe bạn bè mắng nhiếc.
 
Nhưng thôi chị ạ, đã ở tuổi lục tuần rồi, đã có hai người đàn ông trong đời, con cái đã lớn, chị hãy cảm thấy tự hào khi thành công về việc nuôi dạy con cái. Từ hôm nay hãy bỏ mặc ngoài tau những lời chỉ trích của bạn bè để sống có ích hơn. Ở tuổi này, đừng tính toán hơn thua vài câu nói mỉa mai. Dù mất tiền bạc nhưng chị vẫn còn con cái, còn các cháu. Việc của chị bây giờ là hãy lấy lại tinh thần, vui sống cùng con cháu.
 
Chuyên gia tâm lý VI AN
 
Xem thêm: Muốn thoát khỏi “nợ đời” nhưng không dám ly hôn