Chúng em lấy nhau về vẫn sống chung với mẹ chồng, đó là ý nguyện của bà vì chồng em là con một trong nhà. Tuy nhiên, cảnh sống như vậy khiến em đang rất đau đầu bởi những quan điểm và tư tưởng giưa hai thế hệ vô cùng khác nhau.

Mẹ chồng em muốn quản lý tài chính (Ảnh minh họa)
Đặc biệt, mẹ chồng còn thẳng thừng tuyên bố, bà vẫn sẽ là người phụ trách lo tài chính cho gia đình như lâu nay. Chồng em không ý kiến gì, anh thì vô tư vì trước giờ vẫn vậy, tiền lương của anh là mẹ giữ. Về cơ bản, lương em ba cọc ba đồng, thi thoảng cũng có đưa lại cho mẹ một tít còn lại thì giữ riêng, để tự lo.
Mỗi ngày, mẹ chồng giao cho em 100.000 đồng tiền chợ, bảo tiết kiệm để. Không phải là em hoang phí, và cũng là đứa biết tiết kiệm nhưng để chi tiêu chừng đấy quá khó. Thời buổi này vật giá leo thang, thực phẩm rau củ đắt đỏ, 100.000 cho cả ngày là bài toán khó. Mẹ chồng em cũng không yêu cầu cái gì cao lương mỹ vị, nhưng liên tục yêu cầu đổi món thường xuyên cho khỏi ngán. Mâm cơm lúc nào cũng xoay quanh đậu phụ, lạc rang, cá nục, cá khô, thịt kho dừa… mãi. Nhiều lần đi chợ, em cứ loay hoay, không biết nên mua gì vừa đủ trong khoản ấy mà không bị trùng lặp món hôm trước.
Và hầu như, em tự bỏ tiền túi ra để cải thiện cho bữa ăn tươm tất một chút. Thế nhưng, mrej chồng vẫn cứ soi xét, trách móc em chi tiêu hoang phí. Bà bảo em lười suy nghĩ, không biết chắt chiu, tiền mồ hôi chồng làm ra mà khong biết giữ,...
Em thực sự mỏi mệt với những "lời ca" này mỗi ngày.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu