Tới căn nhà cấp bốn của bà Lê Thị Mộng Thu ở thôn Tân Quý, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, ai cũng phải giật mình bởi quá cũ kỹ, xập xệ song tình người ở đây luôn nồng cháy, nguyên vẹn, chưa bao giờ bị sứt sẹo.
Chị Thu năm nay 53 tuổi, lại làm đồng áng nên dáng người gầy gò, làn da bánh mật song tay chân rất nhanh nhẹn, thoăn thoắt mỗi khi chăm sóc mẹ già Nguyễn Thị Mịch ( 81 tuổi) bị mù lòa.

Cụ Mịch 80 tuổi lại mù lòa, sống một mình do anh trai mất vào năm 2014. May mắn thay, luôn được hàng xóm sang chăm sóc, trong đó có chị Thu
Chị Thu kể, cụ Mịch vốn không mẹ đẻ, vốn là hàng xóm nhưng thương hoàn cảnh của cụ nên đưa về sống chung. Được biết, cụ Mịch có hai anh em nhưng mồ côi cha mẹ. Lên ba đã mù lòa nên anh trai Nguyễn Khoái không lấy vợ để tiện bề chăm sóc. Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng luôn nhận được tình thương từ gia đình, làng xóm cũng nhiệt tình giúp đỡ.
Thế nhưng, năm 2014, cụ Khoái ra đi mãi mãi ở tuổi 85 để lại cô em gái mù lòa, chẳng thể tự xoay sở. Thương tình, hàng ngày hàng xóm vẫn sang giúp đỡ nấu cơm, tắm giặt, vệ sinh. Dù vậy, thôn Tân Quý sống dựa chủ yếu bằng nghề nông nên làm ngày mùa, mọi người bận đồng áng chẳng về kịp, cơm nước không được đúng giờ. Đặc biệt, ngày mưa bão, giá rét việc đưa đồ ăn cho cụ càng gặp nhiều trắc trở, bất tiện.
Cảm thấy cứ đi lại như vậy không tiện, lại thương bà Thu mù lòa phải sống một mình trong căn nhà trống vắng, nhỡ xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai phát hiện kịp thời. Chị Thu bèn về bàn với chồng cùng các con. Cuối 2014, chị đón bà về ở chung để tiện bề chăm sóc trong sự ủng hộ của gia đình.
Trong căn nhà cấp bốn chật chội, góc nhà kê chiếc giường cho cụ Mịch nằm. Tuy không rộng rãi bằng nhà cụ nhưng nơi đây tràn ngập tình yêu thương từ gia đình chị Thu và bà con xóm giềng, chẳng còn cô đơn, quạnh hiu.
Chồng chị Thu - anh Nguyễn Công Dũng (53 tuổi) làm thuê ở trang trại để kiếm tiền nuôi gia đình, còn chị thì làm ruộng, nuôi mấy con lợn nên hoàn cảnh gia đình chẳng khá giả. Khi thông báo với mọi người sẽ nhận chăm sóc bà Mịch, ai cũng ngăn cản, lời ra tiếng vào. Hơn nữa, cụ Mịch còn nhiều tuổi, mù lòa, sau này còn nằm liệt phải chăm sóc vất vả hơn.
“Họ nói thế nào tôi cũng mặc kệ. Tôi nghĩ mình đã có nợ kiếp trước với cụ, xem như kiếp này phải trả”, chị Thu nói.

Khi nhận chăm sóc đưa cụ Mịch về nhà, chị Thu nhận phải sự ngăn cản lớn từ gia đình, hàng trăm lời đàm tiếu từ hàng xóm vì nghĩ chị ham của, muốn thừa hưởng tài sản của cụ.
Được biết, do có chung hoàn cảnh nên chị Thu càng thương cụ Mịch. Lên 6, chị mồ côi mẹ, sống chung với mẹ kế nên tuổi thơ không mấy vui vẻ. Chị cho hay:“Tôi xem cụ là mẹ của mình, mà con cái thì có bổn phận nuôi dưỡng mẹ khi về già. Được chăm sóc mẹ, với tôi là hạnh phúc. Biết cuộc sống khi đón cụ về nhà sẽ thêm phần khó khăn nhưng đổi lại tăng cường lao động, nuôi thêm con lợn, còn gà bán có thu nhập thì bù lại được”.
Chị nhận cụ Mịch và chăm sóc đã được 7 năm. Mỗi ngày đều đặn sẽ dậy sớm để nấu cháo, bón cho cụ. Công việc chị cũng không nhận ở xa để tiện bề đi lại, chăm nom bởi riêng việc ăn uống, tắm giặt đã chiếm kha khá thời gian trong ngày.
“Khoảng một năm nay, cụ Mịch không còn minh mẫn, tính khí bắt đầu thay đổi, ăn rồi nói chưa ăn. Nhiều lúc cụ quậy phá, chửi mắng vì bệnh tuổi già. Đôi lúc tôi phải năn nỉ, nhiều khi dọa trả cụ về nhà, thế là cụ mới ngoan, nghe lời”, chị Thu kể. Chị cũng cho hay, chị thấu hiểu và thông cảm với điều này, dù có vất vả nhưng chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi người mẹ này.
Nhiều người thấy chị Thu nhận cụ Mịch về chăm sóc liền điều tiếng chị tham của, hòng chiếm đoạt đất đai, tiền bạc. Điều này khiến chị Thu vô cùng phiền lòng nhưng mặc kệ tất cả, chỉ cầu cho cụ khỏe mạnh để sống lâu dài với gia đình.

Càng nhiều tuổi, cụ Mịch càng khó tính nhưng chị Thu vô cùng thông cảm, thấu hiểu. Chị mong cụ luôn khỏe mạnh để sống lâu cùng gia đình mình.
Thấy vợ bị đàm tiếu, anh Dũng - chồng chị Thu cũng bực tức, thương vợ song anh quan niệm, đưa cụ Mịch về nuôi coi như làm phước cho con cái. Anh mong vợ chồng sẽ có nhiều sức khỏe để có thể phụng dưỡng cụ Mịch đến cuối cuộc đời.
“Gia cảnh cụ Mịch không có gì để mà thừa kế, không biết người khác nghĩ gì, còn tôi thấy bà Thu là người tốt, có tấm lòng rộng mở nên rất khâm phục”, bà Lê Thị Loan, sống cạnh nhà chị Thu khẳng định.
Ở huyện, chị Lê Thị Mộng Thu là cá nhân học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh trao giấy khen năm 2019. Bên cạnh đó, tại Chi hội Phụ nữ tại huyện, chị cũng đạt nhiều thành tích, thường xuyên được khen thưởng.
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu