Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Con trai đầu mất vì bệnh tan máu, người mẹ chết lặng khi đứa út mắc ung thư võng mạc, máu khó đông

Người mẹ người dân tộc vừa nguôi ngoai nỗi đau mất con trai đầu vì bệnh máu khó đông thì cậu con trai thứ hai cũng phát hiện cùng lúc 2 căn bệnh hiểm nghèo, tình trạng hết sức trầm trọng.

Chị Lành Thị Định (35 tuổi, quê Sơn La) và chồng là anh Lèo Văn Mùa bắt đầu ngày mới bằng việc bế con đi quanh Bệnh viện K Tân Triều xin cơm từ thiện. Chỉ cần xin được gì đó, chỉ cần là một mẩu bánh mì ăn cho qua bữa thì họ cũng cảm thấy may mắn lắm rồi. Đưa con đi điều trị đến thời điểm này, trong túi anh chị chẳng còn nổi lấy một xu.

Chị Định mang gương mặt khắc khổ, nặng gánh lo toan và ẩn giấu nhiều nỗi đau chất chứa khó chia sẻ cùng ai. Là người dân tộc Thái, chị Định tảo hôn do hủ tục làng bản và lần lượt sinh được hai người con gái vào năm 2004, 2005.

6 năm sau, chị sinh thêm được một bé trai. Éo le thay, ngay lúc cất tiếng khóc chào đời, các bác sĩ đã phát hiện cháu bé mắc chứng tan máu bẩm sinh. Suốt 2 năm trời "vái tứ phương" chạy chữa, hai vợ chồng chị Định vẫn không thể giữ được con bên mình, cậu bé qua đời năm 2016.

Sinh ra chưa được bao lâu, bé Lộc đã mắc cùng lúc 2 căn bệnh hiểm nghèo

Năm 2018, bé trai Lèo Triệu Lộc ra đời, an ủi phần nào bao nỗi đau "câm lặng" của người làm cha mẹ. Niềm vui chưa được bao lâu thì tin sét đánh ập xuống. Tháng 5/2020, Lộc có những triệu chứng bất thường ở mắt.

Bác sĩ ở Bệnh viện tỉnh Sơn La khuyên gia đình nên đưa con xuống Hà Nội làm phẫu thuật. Chuyển tuyến xuống điều trị ở Bệnh viện Mắt Trung ương, chị Định sững sờ khi nhận kết quả con bị ung thư võng mạc.

Đầu tháng 8/2020, đứa trẻ hơn 2 tuổi phải trải qua ca mổ cắt bỏ nhãn cầu mắt, nhưng tình trạng vẫn chưa mấy khả quan. Sau đó, vợ chồng chị Định tiếp tục đưa con sang Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) để điều trị bằng hoá chất.

Bồng bế con đi xin từng bữa con từ thiện, người mẹ bất hạnh cứ siết chặt lấy con, vừa lo sợ, vừa đau lòng đến quặn thắt. Ít lâu sau đó, bác sĩ thông báo thêm, bé Lộc cũng mắc chứng tan máu bẩm sinh như người anh đã mất năm xưa.

Nỗi ám ảnh về sự ra đi trong bao xót thương một lần nữa lại bủa vây trong tâm trí chị Định. Hơn ai hết, Gia đình người dân tộc Thái nhận thức được rằng, 2 căn bệnh hiểm nghèo ấy đang từng ngày, từng giờ có thể cướp đi tính mạng đứa trẻ thơ dại bất cứ lúc nào.

Trong bản Hua Bó, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, gia đình chị Định thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng khốn khổ quanh năm kiếm ăn bằng việc nương rẫy, đến bữa ăn chẳng no đủ. Đứa con gái đầu của anh chị phải bỏ học từ sớm để đi làm phụ giúp gia đình.

Chính vì cái nghèo đeo bám, khi con trai đổ bệnh nặng, vợ chồng chị Định chạy vạy ngược xuôi khắp bản mới có được 15 triệu đồng mang xuống Hà Nội. "Gia tài" cực lớn ấy cả năm anh chị không tích cóp nổi nhưng cũng chỉ đủ để nộp tạm ứng viện phí ít ngày.

Không còn lấy 1 xu dính túi mà cũng chẳng dám tiêu thêm đồng nào, những mảnh đời bất hạnh ấy sống nhờ vào những suất ăn từ thiện nơi bệnh viện. Có những bữa, chị xin được chút thức ăn cho con trai đang khóc ngặt đến kiệt sức vì đau đớn, vì đói, còn hai người lớn chỉ biết uống nước cầm hơi.

Bệnh trầm trọng nhưng gia cảnh quá nghèo khổ, cậu bé bất hạnh chưa từng có 1 bữa ăn đủ chất

Mỗi ngày qua đi, chị Định lòng càng như thiêu đốt. Chị lo không có tiền, chị sợ con sẽ bị bác sĩ trả về vì "vô phương cứu chữa". Đau đớn thay, người mẹ khốn khổ khóc nấc lên, không nói tròn được hết câu "hực sự chúng tôi hết cách rồi, chỉ còn biết xin mọi người rủ lòng thương. Tội cho thằng bé quá, bé xíu mà mắc bệnh ác tính..."

Cả một ngày bế con đi quanh viện xin ăn, "bữa ngon" kiếm về được chỉ là một gói mì tôm. Không nỡ ăn, vợ chồng chị Định lại tiếp tục uống nước, nhịn đói để dành "chất dinh dưỡng" duy nhất ấy cho con trai. Hai mảnh đời cơ cực ấy, họ nào dám mơ ước được một bữa ăn ngon. Hai vợ chồng chị định chỉ ước có được sự sẻ chia, giúp đỡ từ mọi người để cuộc chiến "sinh tử", cứu con khỏi cơn bạo bệnh bớt phần khốc liệt, xót xa.