Tôi là gái quê, gia đình không có điều kiện nên chỉ học hết cấp 3 rồi theo mấy người làng bên đi học may. Ngày đó, tôi là cô gái xinh đẹp có tiếng trong làng, lại khéo léo và giỏi ăn nói, thế nên khi học may xong, quán may quần áo nhỏ của tôi lúc nào cũng đông khách.
Khá nhiều trai làng tán tỉnh tôi. Khi tôi chưa kịp rung động thì mẹ dẫn về một người phụ nữ giàu có ở làng bên nói chuyện. Thấy mẹ đon đả tiếp đón, tôi mới biết người ta đến xem mặt. Mẹ nói muốn tôi được đổi đời nên đã nhờ người mai mối, nhất quyết thuyết phục tôi đồng ý cưới con trai nhà người ta.
Sau một tháng "xem mặt", hôn lễ của chúng tôi được tổ chức vô cùng chóng vánh. Không phải tôi tham giàu, vì biết bố mẹ đã quá khổ vì mình nên muốn làm gì đó để có thể báo đáp bố mẹ, giúp bố mẹ đỡ phải lo nghĩ.

Ảnh minh họa.
Nhà chồng tôi vốn làm buôn bán, thuê thợ làm cũng phải đến 6-7 người. Khi tôi về bên đó cũng chẳng làm may được nữa mà ở nhà chăm sóc gia đình. Nói là chăm sóc nhưng tôi chẳng khác gì osin, làm hết mọi việc từ cơm nước, dọn dẹp giặt giũ quần áo. Ngày nào tôi cũng dậy từ sớm đi chợ, nấu nướng phục vụ cho đại gia đình và một đám thợ, hiếm có giờ nào, ngày nào được nghỉ ngơi.
Mỗi lần về thăm mẹ, thấy con gái ăn mặc đẹp đẽ bà mừng lắm. Không chỉ mẹ mà cả hàng xóm láng giềng ai cũng nghĩ tôi lấy chồng giàu là sướng. Tôi nuốt nước mắt vào trong, giấu kín mọi chuyện. Tôi vẫn còn đơn giản nghĩ rằng, con người chẳng phải khúc gỗ, tôi ở một thời gian rồi mọi người trong nhà chồng sẽ có cảm tình với mình thôi.
Thế nhưng, suy nghĩ của tôi mãi không thể thành hiện thực. Chồng tôi vốn cục tính gia trưởng, uống rượu bia bạn bè khích bác thế nào mà thường xuyên lôi vợ ra xả giận. Anh còn vu oan tôi tơ tưởng đàn ông khác rồi đánh đập chẳng nương tay. Cũng từ đó, những trận đòn roi đêm khuya ngày càng thường xuyên hơn.
Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi tôi đẻ con gái, anh ngang nhiên dẫn nhân tình về nhà. Cứ ngỡ bố mẹ chồng chứng kiến mọi chuyện sẽ khuyên nhủ, nhưng ông bà lại quay ra trách tôi không biết đẻ, không biết giữ chồng. Mỗi khi tôi làm gì không vừa ý, bà hất luôn cơm vào mặt và bắt tôi nhịn luôn bữa đó.
Những tưởng tôi sẽ cố chịu đựng mọi thứ vì con, vì bố mẹ ở nhà cho đến một ngày, mẹ chồng chửi bới tôi nhưng lôi cả bố mẹ tôi vào. Bà nói tôi là giống nòi ti tiện, sinh ra từ bố mẹ nghèo hèn thì cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Giọt nước tràn ly, tôi viết đơn ly hôn lập tức. Vậy là chỉ sau 3 năm lấy chồng, tôi tay trắng ra đi: Không của cải, không con cái.

Ảnh minh họa.
Sau đó, tôi quyết định một mình lên thành phố, xa nơi chỉ toàn đau thương bao năm qua. Lúc đầu, tôi xin vào làm công ty may, được một năm thì tôi xin nghỉ rồi theo nghề cũ, mở một cửa hàng may nhỏ. Khó khăn dần qua đi, sau đó tôi gặp được anh - người chồng của mình bây giờ.
Anh cũng qua một đời vợ. Vợ anh mất vì tai nạn giao thông, để lại cô con gái nhỏ. Anh gà trống nuôi con 4 năm qua, cho đến khi gặp tôi. Anh nói tôi là người con gái đầu tiên anh rung động sau vợ mình. Anh lịch sự, nghiêm túc lại rất chín chắn, luôn tôn trọng yêu thương tôi. Thậm chí đến khi cưới, tôi vẫn nghĩ mọi chuyện là giấc mơ.
Không những thế, anh còn giúp tôi giành lại quyền nuôi con gái của mình. Bây giờ, 2 năm qua đi chúng tôi vẫn hạnh phúc như ban đầu. Gia đình 4 người lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, tiếng trẻ thơ nô đùa. Cũng may ngày ấy tôi đã dứt khoát ly hôn, nếu không tương lai sẽ cứ mãi tăm tối đến bao giờ.
Xem thêm: Bỏ mặc cháu nội mới sinh, mẹ chồng dẫn nhân tình về nhà ở còn chửi mắng con dâu
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu