Ở tuổi 80, cái tuổi đáng lý ra được hưởng sự an nhàn sau những năm tháng lao động vất vả, nuôi dạy con cái trưởng thành, nhưng đối với cụ ông Phạm Văn Thi (SN 1937, trú tại phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) lại không được suôn sẻ như vậy. Mặc dù có đến 7 người con nhưng hằng ngày ông Thi vẫn phải còng lưng nhổ đinh trên các tấm gỗ cốp pha tại công trường xây dựng để kiếm tiền mưu sinh và nuôi vợ đang mang bệnh.

Nhà ông Thi nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, hầu như chẳng có đồ đạc nào đáng giá. Ông Thi có vẻ ngoài nhanh nhẹn, khỏe mạnh nhưng lưng đã còng rạp xuống. Còn cụ bà là Đinh Thị Ứng (SN 1938) thì gầy gò, ốm yếu và bị lãng tai. Bà Ứng bị tiểu đường đã 15 năm nay, đã cắt túi mật và gan có vấn đề.
Khi còn trẻ, hai ông bà vốn làm ngư nghiệp, lênh đênh trên sông nước suốt cả tuổi trẻ. Đến khi tuổi già sức yếu, ông bà mới tìm cái lên bờ định cư. Vợ chồng ông Thi sinh được 7 người con gồm 3 nam và 4 nữ. Năm 1999, hai cô con gái của ông bà bị lừa bán sang Trung Quốc, hai người con gái còn lại hiện đã lấy chồng và cùng ở TP. Cẩm Phả. Còn 3 người con trai thì mọt anh đã lập gia đình, sống cách nhà ông bà vài bước chân, 2 người con trai còn lại theo ngư nghiệp, lênh đênh sóng nước.

Mặc dù có đến 7 người con nhưng ông Thi nói rằng các con cũng khó khăn. Mỗi tháng các con chỉ biếu ông bà được tổng cộng 400.000 đồng, cộng thêm với tiền người cao tuổi được khoảng 700.000 đồng. Số tiền này còn không đủ tiền thuốc thang cho bà Ứng, nói gì đến sinh hoạt hàng ngày.
Vì thế từ lâu ông Thi đã xin với các chủ công trình xây dựng, cho ông được làm công việc nhổ đinh ở những tấm gỗ cốp pha. Mỗi kg đinh ông Thi được trả 8.000 đồng, “mỗi ngày nếu nhổ cật lực thì được khoảng 4kg đinh, tính ra thì cũng được 32.000 đồng, cộng thêm với tiền công khoảng hơn 100.000 đồng thì cũng trang trải được nhiều thứ”, ông Thi nhẩm tính.

Phải còng người nhổ đinh, công thêm tuổi đã cao, lưng của ông Thi rạp cả xuống. Thế nhưng công việc này cũng không ổn định, không phải lúc nào cũng có. Có những lúc việc ở xa quá ông không đi được, mà chưa kể những lúc ốm đau không thể làm.
Ở cái tuổi “gần đất xa trời” mà vẫn vất vả, bà Ứng rơm rớm nước mắt. Bà tự trách mình đau ốm khiến chồng phải làm lụng khổ sở. Bà kể những hôm nắng nóng, ông Thi đi làm về mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ tía tai, thở không ra hơi nhưng hôm sau vẫn lại đi làm tiếp. Vì không làm thì cũng chẳng có tiền để sống.
Ông Phạm Đức Toàn, Tổ trưởng dân phố khu Tân Lập 4 (nơi ông Thi sinh sống) cho biết, hoàn cảnh của hai ông bà thuộc diện rất khó khăn ở khu phố. Chính quyền địa phương đã đưa ông bà vào diện hộ nghèo để được nhận trợ cấp hàng tháng. “Đến ngày lễ, Tết chúng tôi thăm hỏi, gửi quà động viên ông bà. Hàng xóm với nhau nên cũng đùm bọc, giúp đỡ. Nhưng đấy cũng chỉ là phần nào, quan trọng vẫn là ở con cái của ông bà”, ông Toàn bổ sung.

Ông Nguyễn Thái Bình (chủ tịch phường Cẩm Thủy) cho biết: Nhà ông Thi, bà Ứng tuy đông con nhưng đều khó khăn về kinh tế nên không quan tâm được tới bố mẹ. Nên từ nhiều năm nay chính quyền địa phương đã đưa ông bà vào diện hộ nghèo để hưởng trợ cấp.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu