Chấp nhận làm góa phụ, nỗi đau mất chồng chưa dứt thì tôi liên tiếp phải chịu những trận đả kích không đáng có từ phía nhà chồng. Trong mắt họ, đứa con sắp chào đời này là “sản phẩm” của tôi với người khác. Bố mẹ chồng từ đó đến nay không một lần đoái hoài đến mẹ con tôi.
Tôi và chồng là bạn thân thời đại học. Chúng tôi quen nhau từ khi mới vào năm nhất, trong một lần sinh hoạt câu lạc bộ du ca sinh viên. Từ tình bạn, tình cảm của cả hai tiến triển thêm một bước nữa, thành tình yêu. Mến anh từ giọng hát trầm ấm, ngọt ngào cho đến con người chân thành toát ra từ anh.
Là người con gái tỉnh lẻ, chân ướt chân ráo lên thành phố học tập, nhờ có anh giúp đỡ tôi cảm thấy tự tin hơn. Bọn tôi bên nhau cùng cố gắng, bảo ban nhau trong học tập và hứa hẹn rất nhiều về tương lai.
4 năm đại học trôi qua, chúng tôi khép lại thời sinh viẻn với bằng xuất sắc. Ngày dự lễ tốt nghiệp, anh gây bất ngờ cho tôi khi ngỏ lời cầu hôn trước sự chúc phúc của bạn bè. Tôi mỉm cười đồng ý.
Chúng tôi cùng vào làm ở công ty nước ngoài, công việc ổn định, cả hai nhanh chóng kết hôn. Công việc ở chỗ này có nhiều cơ hội thăng tiến hơn,vợ chồng tôi đáp ứng được năng lực của công ty và được cấp trên tin tưởng. Dù cả hai rất muốn có con, hơn nữa gia đình hai bên nhiều lần thúc giục nhưng vợ chồng tôi đã thống nhất để lo cho sự nghiệp phát triển hơn một chút. Tôi rất sợ việc sinh con trong giai đoạn ấy, khi con đường tương lai đang rộng mở sẽ làm gián đoạn dự định của cả hai. Hơn nữa,chồng tôi cũng muốn cùng tôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son một thời gian nữa rồi tính sau.

Bố mẹ chồng nghi ngờ tôi, nghi ngờ luôn cả đứa cháu ruột thịt
Sau khi cưới, vợ chồng tôi xin phép dọn ra ở riêng,cách nhà bố mẹ chồng một dãy phố. Trong hai năm đầu, bố mẹ chồng tôi luôn tỏ ý sốt ruột,vô cùng phản đối kế hoạch hoãn sinh con của vợ chồng tôi. Cũng không trách được bởi bố mẹ nào cũng thế, sớm muốn có cháu bồng cháu bế. Chúng tôi thì lại khác, quan điểm rằng,nếu muốn cho con có cuộc sống tốt, có điều kiện giáo dục tốt hơn thì sự nghiệp cứ phải thực sự ổn định trước đã.
Cuối cùng, chồng tôi thuyết phục mãi, ông bà không còn nói năng gì nữa toàn quyền để cả hai quyết định. Tròn 3 năm, cuộc sống vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc,vui vẻ. Thi thoảng, chúng tôi cùng về nhà quay quần bên mâm cơm cùng bố mẹ, kể những chuyện vui. Tôi nghĩ, tình hình công việc khả quan hơn nên cũng dần nghĩ đến chuyện sinh nở. Ý nghĩ này tôi chỉ giấu kín riêng mình tôi vì thế chưa thể chắc chắn có con trong năm nay.
Nhưng rồi, mọi thứ không như mơ, nỗi bất hạnh đã ập đến với gia đình tôi. Một buổi tối, nhân dịp sinh nhật chồng, tôi với bố mẹ anh bí mật tạo món quà bất ngờ cho anh. Chiều đó, tôi về sớm hơn thường lệ, cùng mẹ chồng đi chợ mua sắm nấu nướng, làm bữa tiệc nhỏ. Bình thường, theo giờ hành chính, công việc của chồng sẽ kết thúc vào 5h, khi nào muộn quá cũng chỉ 6h. Tuy nhiên,hôm đó, đồng hồ đã điểm 6h30 rồi nhưng chưa thấy anh về. Nghĩ anh quên, tôi gọi điện nhiều lần vẫn không thấy anh bắt máy. Chờ một lúc, bỗng điện thoại tôi rung lên, đầu dây bên kia không phải là chồng mà là giọng của một người đàn ông lạ. Anh ta báo tin, chồng tôi đã qua đời trên đường đến bệnh viện vì tai nạn giao thông.

Tôi đau đớn khi bố mẹ chồng không thừa nhận cháu.
Nghe đến đó,thế giới quanh tôi như tối sầm lại, cả nhà hoảng hốt dìu nhau đến bệnh viện nhận thi thể anh. Mất anh, tôi đau đớn,day dứt biết bao nhiêu. Niềm tin, hy vọng của tôi dập tắt, không thiết ăn uống nhiều ngày. Nghĩ rằng không còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất chồng, nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau tang lễ, bố mẹ chồng tôi quay sang chì chiết,dùng những lời cay nghiệt để xỉ vả tôi. Họ nói tôi là người phụ nữ ham mê danh lợi, ích kỷ. Tại tôi không chịu sinh con sau khi cưới, lại còn xúi giục chồng để bây giờ, họ phải sống trong cảnh tuyệt tự, tuyệt tôn. “Bao nhiêu người người ta còn nghèo khó, khổ sở hơn nhà cô gấp ngàn lần, người ta vẫn sinh được đứa con, nuôi nấng con thành người đấy thôi. Vậy mà cô thì khăng khăng đòi kế hoạch, khăng khăng không sinh con. Giờ con trai tôi chết rồi, cô kế hoạch nữa đi, kế hoạch nữa đi!”, mẹ chồng tôi dữ dằn chì chiết.
Trước những lời nói đó, tôi chỉ biết im lặng, đóng cửa nằm khóc nhiều ngày. Lúc đó,tôi không thể giải thích và cũng cảm thấy mình thật tồi tệ. Sau 49 ngày chồng mất,tôi cố gắng lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau. Nhờ bạn bè, đồng nghiệp động viên,chia sẻ nên tôi dần nguôi ngoai. Mặc cho sự thay đổi thái độ của bố mẹ chồng nhưng tôi vẫn đều đặn sang nhà. Tôi biết sự việc xảy ra bất ngờ như thế này là cú sốc lớn cho bố mẹ chồng,vì thế, tôi luôn cố gắng chiều lòng họ,tìm cách quan tâm, hỏi han ông bà. Nhưng,dường như không thể suy chuyển.
Guồng quay công việc khiến tôi tất bật, những dự án khiến thời gian hạn chế hơn, do đó tần suất về thăm bố mẹ chồng thưa dần. Việc cúng giỗ chồng,tôi cũng xin phép được đưa về nhà riêng thờ phụng đơn giản hơn. Có mấy lần, tôi cảm thấy trong người không được khỏe, liên tục chóng mặt, buồn nôn, chu kỳ kinh nguyệt không đều. Cứ nghĩ rằng minh đã đến thời kì mãn kinh, cộng thêm khối lượng công việc nhiều nên bị stress nên chủ quan đi kiểm tra. Nhiều lần nói chuyện với cô bạn thân, cậu ấy đoán già đoán non, bảo tôi có thai nhưng tôi cho là vô lý vì chồng tôi đã mất được gần 5 tháng thì làm sao có thể…
Cho đến tháng trước, tôi bị ngất xỉu ở công ty,mọi người xúm lại đưa tôi vào bệnh viện.Tại đây, bác sĩ thông báo, tôi đã có thai được hai tháng, suýt nữa tôi ôm chầm lấy bác sĩ vì vui mừng. Tin đặc biệt này không thể không thông báo với bố mẹ chồng được, vì thế nên tôi trốn viện về nhà ngay,dù bác sĩ bảo thể trạng của tôi phải nằm lại bệnh viện theo dõi thêm. Trên đường về, tôi miên mãn suy nghĩ . chợt nhớ đến buối tối cuối cùng vợ chồng cùng ân ái hôm đó.Từ ngày ấy, tôi đã cố để có thể mang thai rồi,…
Xe dừng đến cổng nhà bố mẹ chồng tôi đã nhanh chân vào tìm gặp họ để báo tin mừng. Nào ngờ, khi tôi vừa dứt lời, mẹ chồng tôi đã vội dội gáo nước lạnh lên đầu tôi: “Cô tưởng chuyện có con là chuyện đùa à. Con tôi mất rồi, không khéo cô lại tằng tịu với thằng đàn ông nào rồi đến đây bắt nhà tôi gánh sao. Mấy tháng nay, khắp xóm đang kháo nhau gia đình tôi vô phúc đấy kia, con trai thì mất rồi còn con dâu chả thấy bén mảng tới…”
Đến nước này, tôi chẳng muốn nói một lời nào nữa đành quay gót ra về. Hai tuần nay, tôi không liên lạc cũng không tới ngôi nhà ấy vì căm hận. Hiện, tôi chỉ suy nghĩ,thương cho con tôi ra đời phải chịu sự ghẻ lạnh của nhà nội. Sau này, tôi nên nói với cháu thế nào đây?
Khả Hân







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu