Câu chuyện tình của anh Nguyễn Minh Trí (26 tuổi) và chị Phan Ngọc Diễm (31 tuổi), quê ở Long An thật khiến người ta cảm động mà tin rằng, cố tích là có thực. Có lẽ là yêu, chỉ vì yêu thôi, dù đối phương có khiếm khuyết thì trong mắt ta, họ vẫn là tất cả.
“Bắt sóng” tình yêu qua “Câu chuyện tình tôi” trên radio
Giữa Sài thành nhộn nhịp có một tổ ấm hạnh phúc của hai con người nhỏ bé, anh Nguyễn Minh Trí và chị Phan Thị Ngọc Diễm. Hôm nay, chị Diễm đã cố gắng bán hết mất tấm vé số, mồ hôi nhễ nhại vì phải di chuyển quá nhiều dưới trời nắng. Dừng lại nghỉ ngơi, chị rút chiếc điện thoại rồi bấm gọi cho chồng ra đón vì xe lăn hết điện. Chỉ vài phút sau, anh Trí chạy xe máy đến, đẩy chiếc xe lăn đi hơn 2 km về nhà trọ. Trong căn phòng nhỏ, anh chồng tự tay chọn quần áo cho vợ rồi bế cô đi tắm.

Chị Diễm hi vọng sẽ bán được nhiều vé số, kiếm tiền về quê biếu Tết ba mẹ
Xong xuôi, tiếp chuyện chúng tôi, anh kể. Một ngày nọ, vào 4 năm trước, anh Trí vô tình bật nghe radio, trúng ngay chương trình mà chị Diễm tham gia. Giọng nói nhí nhảnh, lạc quan của chị khiến chàng trai 9X có thiện cảm ngay. “Hên” là trong chương trình có mục để lại số điền thoại, anh nhanh tay lưu lại để nhắn tin hỏi thăm.
“Nghĩ cũng hay, hồi đó ít có ti vi, điện thoại như bây giờ nên tôi hay nghe các chương trình trên radio. Lần đó nhờ chương trình “Câu chuyện tình tôi” mà tôi biết vợ, sau đó nhắn tin rồi hẹn gặp để biết mặt xem ngoài đời như thế nào, giờ đã trở thành vợ tôi”, anh Trí chia sẻ.
Khi được hỏi về ấn tượng lần đầu gặp mặt, vợ chồng anh Trí nhìn nhau cười tít mắt. Chị Duyễn thẹn thùng cho biết: “Tụi mình cùng quê nhưng khác huyện nên cách nhau cũng khá xa, hôm gặp mặt không xem dự báo thời tiết nên mưa suốt từ lúc đi lẫn lúc về, giữa đường xe còn bị bể bánh. Anh chở mình cùng chiếc xe lăn về tới nhà là hai đứa ướt như... chuột lột”.

Căn nhà nhỏ luôn trọn vẹn yêu thương
Tuy là buổi gặp gỡ có hơi… ướt át, nhưng anh Trí có ấn tượng tốt với chị Diễm bởi tính tình thẳng thắn, vui vẻ và gương mặt ưa nhìn. Ngược lại, chị Diễm lại rất ghét anh Trí ngay lần đầu gặp mặt. Nụ cười thường trực trên môi, chị Diễm giải thích: “Ngày mới gặp nhau ảnh xấu lắm, xấu hơn bây giờ rất nhiều, mặt nhìn không có thiện cảm gì hết. Mình đưa hình cho chị kết nghĩa coi thì chị ấy bảo thôi đừng quen. Một phần ảnh là người bình thường, còn mình thì không được may mắn…”.
Sau lần đó,cả hai vẫn giữa mối quan hệ bạn bè và thi thoảng nói chuyện với nhau qua điện thoại. Người ta vẫn thường có câu “mưa dầm thì thấm lâu”, vì thế, sau nhiều ngày nói chuyện anh Trí đã đem lòng yêu chị Diễm lúc nào không hay. Anh Trí thực thà tiết lộ: “Ban đầu mình chỉ coi Diễm như em gái thôi, sau này nói chuyện nhiều với nhau, Diễm cũng cởi mở với mình hơn thì tình cảm nó bỗng dưng khác. Mình nhận ra là có tình cảm đặc biệt với cô gái này và quyết tâm cưa đổ, có lẽ là do duyên số”.
Rồi những năm tháng sau đó, không kể mưa nắng, cứ cuối tuần Trí lại chạy xe máy hơn 50km từ nhà mình đến nhà bạn gái, đẩy xe lăn đưa Diễm đi khắp làng. Thương người yêu chưa đi đâu chơi xa, Trí thuê xe ôm đưa Diễm đi vifng quanh Vũng Tàu. Tình cảm của hai người cứ như thế lớn dần lên.
Tình yêu vượt qua rào cản
Yêu nhau được một thời gian, ạm Trí giới thiệu bạn gái với mẹ, Nhìn qua ảnh, mẹ Trí thẳng thừng: "Mày lấy ai cũng được, trừ người này" rồi bỏ đi chỗ khác không để anh giải thích gì thêm. Cứ hễ cuối tuần, thấy anh dắt xe ra khỏi nhà, bà lại cấm cản. Không thể thuyết phục được mẹ, anh trốn mẹ lên Sài Gòn làm thợ hồ để có thể về thăm Diễm mỗi dịp cuối tuần.
Mặc dù, mối quan hệ tình cảm của cả hai được mẹ của chị Diễm và các anh em trong nhà ủng hộ, nhưng ba của cô yêu cầu bố mẹ anh nói chuyện. Đã không thuyết phục được mẹ, lại gặp sự phản đối của ba Diễm, anh Trí rơi vào thế khó. "Tôi ở nhà trên thì ba xuống nhà dưới. Bắt chuyện nhưng ba không nói gì rồi bỏ đi chỗ khác", anh Trí kể.

Khoảng 1 tháng trước, cặp đôi tham gia chương trình "Đám cưới cho người khuyết tật"
Về phần chị Diễm, dù nhận mình là người lạc quan, vui vẻ nhưng chị vẫn không giấu nổi sự mặc cảm. Chị biết rằng, bản thân mình cả đời gắn liền với chiếc xe lăn. Ngay cả việc đơn giản như vệ sinh cá nhân cũng cần sự trợ giúp của người khác. Chính vì vậy, khi biết người yêu bị dằn vặt vì gia đình ngăn cản, chị Diễm đã có ý định từ bỏ. Tuy nhiên, tình yêu của anh Trí dành cho chị quá lớn, khiến chị mủi lòng. Đến tháng 1/2019, mẹ chị Diễm khuyên hai người nên làm đăng ký kết hôn để danh chính ngôn thuận, hàng xóm khỏi lời ra tiếng vào.
Trong lòng mình, chị Diễm cứ mãi dằn vặt, chẳng dám nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn và càng không dám mơ đến một đám cưới. Ngay cả khi cầm bút chuẩn bị kí vào tờ đăng kí kết hôn, chị vẫn không tin được một ngày mình có chồng.
Môi run run, chị Diễm hỏi: "Anh chắc chưa? Em ngồi xe lăn suốt đời đó". Khi hỏi chồng câu đó, chị đã sẵn sàng cho việc Trí thay đổi quyết định vào phút chót. Thế nhưng, thật cảm động, chẳng bận một giây nghĩ ngợi, anh ký tên cái rẹt, bảo với vợ: "Anh biết hết, anh lo được".
Sau hôm đó, hai vợ chồng rời quê nhà Long An chuyển lên Đồng Nai. Anh Trí bỏ nghề thợ hàn dù có thu nhập khá, xin vào làm tại cửa hàng xe đạp điện để có thời gian lo cho vợ. Mặc dù thu nhập có bấp bênh nhưng hai vợ chồng vẫn dành dụm một khoản nhỏ gửi về quê phụ giúp ba mẹ mỗi tháng.

Anh Trí vẫn luôn ân cần chăm sóc, hỗ trơ chị từ việc ăn uống đến vệ sinh cá nhân
Đã được một năm về sống chung với nhau nhưng anh Trí vẫn cảm thấy yêu và hài lòng về cuộc sống hiện tại. Trong căn phòng trọ nhỏ bé của anh chị, không lúc nào ngớt tiếng cười hạnh phúc. Mỗi khi rảnh rỗi, anh lại lên mạng, học nấu các món ăn ngon đãi vợ.
Hiện tại, hai vợ chồng vẫn chưa có ý định sinh con vì sức khỏe chị Diễm không được tốt và kinh tế chưa ổn định. Hơn thế nữa, mẹ anh Trí đến giờ vẫn chưa chấp nhận. Nhắc đến chuyện này, giọng anh Trí buồn buồn: “Đến tận bây giờ, mẹ tôi vẫn chưa chấp nhận tôi lấy Diễm. Khoảng thời gian đó thực sự khó khăn, bố mẹ thì liên tục phản đối mà lúc đó tôi buông tay Diễm thì cũng không được. Cuối cùng tôi chọn ở bên Diễm để chăm sóc cho cô ấy nhưng vẫn gửi tiền về để bố mẹ trang trải. Chỉ mong một ngày bố mẹ có thể nhận ra được tình cảm thực sự của chúng tôi”.
Hơn một tháng trước, anh Trí có biết đến chương trình “Đám cưới cho người khuyết tật” qua một người bạn nên đăng ký tham gia. Anh cho biết: “Ngày trước chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn rồi về ở với nhau chứ không tổ chức đám cưới như người ta. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vợ mặc váy cưới, cảm giác hồi hộp và hạnh phúc. Trong suốt buổi lễ giới thiệu chương trình, anh Trí luôn nắm chặt tay vợ, không quên nói với chị Diễm: “Hôm nay em là người đẹp nhất”.
Nhừng ngày cận Tết, chị diễm tranh thủ lấy thêm vé số, đi sớm về khuya, dành dụm tiền để thuê xe về quê và quà cáp cho bố mẹ. Anh chị nuôi hi vọng, chuyến này sẽ thuyết phục được gia đình lần nữa. Đã cả năm nay, chị Diễm không nói chuyện với ba mình. Còn mẹ Trí vẫn khuyên anh bỏ vợ, lấy người khác.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong thâm tâm anh chị vẫn ngập tràn sự lo lắng, khi tưởng tượng ra cảnh gặp ba và mẹ. Thậm chí, hai người con chuẩn bị cho cả trường hợp xấu nhất. Nói vây, nhưng anh Trí vẫn mong mỏi niềm tin: "Nhưng tôi tin nếu vợ chồng đồng lòng thì mọi chuyện đều vượt qua, ba mẹ hai bên sẽ hiểu tình cảm của chúng tôi, một năm chưa được thì 10 năm”.
Xem thêm: Không có tiền biếu Tết, mẹ chồng khinh khỉnh, bóng gió so bì `dâu nhà người ta`
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu