Em 27 tuổi, lấy chồng cách đây 2 năm. Cuộc hôn nhân của em không được gia đình, bạn bè ủng hộ vì anh đã có vợ và chị đã mất cộng thêm cậu con riêng 12 tuổi. Về ở với nhau, bọn em không tìm được tiếng nói chung chỉ vì anh cứ giữ mãi kỷ vật của người vợ đã khuất. Em nghĩ vợ đã mất rồi và xác định cưới người mới thì không nên giữ lại kỷ vật, nó làm tổn thương người đến sau. Em còn nhớ, hôm vợ chồng về nội chơi, em ốm nghén nặng nên mẹ chồng lấy cho cái gối nằm ngủ, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện đấy là gối của chồng và vợ đã mất vì có thêu tên hai người, em cảm thấy vô cùng buồn. Nước mắt tự nhiên chảy ra.
Cách đây vài hôm em lại thấy ảnh của hai người được gói ghém cẩn thận để ở góc nhà. Nhìn bức ảnh mà em cảm thấy tổn thương lắm. Em đã hỏi anh tại sao còn giữ ảnh cưới cũ và nếu em cũng giữ kỷ vật của người cũ thì anh sẽ như thế nào? Nhưng anh bình thản trả lời, bản thân là người rộng lượng, thấy mấy chuyện đó rất bình thường và cứ hỏi tại sao em lại bới móc chuyện cũ ra (chồng em yêu vợ cũ 5 năm mới kết hôn, sống cùng nhau thêm 5 năm thì chị mất). Từ ngày lấy nhau, anh vẫn quan tâm lo lắng cho em nhưng hễ nhắc đến chuyện vợ cũ hay chuyện con trai riêng không ngoan là lại cãi nhau.

Ghen với người đã khuất, thật không nên
Đỉnh điểm có lần giận nhau cả tuần vì anh bỏ mẹ con em ở nhà ngoại đi nhậu nhẹt với anh em nhà vợ cũ đến 12h đêm mới về, khi đó con em mới được 4 tháng tuổi. Em nói thì anh bảo mới lấy em, không hợp anh em nhà vợ em nên không nhậu được mới đi gặp nhà vợ cũ để nhậu... Hồi mới cưới, em hỏi anh có hối tiếc về quá khứ không? Anh trả lời có. Nếu người đó không mất thì anh ổn định rồi không phải lo con nhỏ nữa. Nghe đến đây tim em quặn lại, em cảm thấy rất stress nhưng không dám tâm sự với ai vì đây là cuộc hôn nhân không nhận được sự đồng thuận... Mong chuyên gia cho em xin lời khuyên! T.H (Bình Thuận)
Tư vấn từ chuyên gia tâm lý Ngọc Dung:
Chào H., đọc tâm sự tôi hiểu được cảm xúc của em lúc này, nhưng nếu yêu thật lòng thì không nên ghen với quá khứ của anh ấy làm gì để tâm trạng bị ảnh hưởng. Vả lại vợ anh ấy đã mất, ghen với người đã khuất thật không nên chút nào. Tôi nghĩ rằng, người đã khuất không có tội tình gì, thậm chí ở bên kia thế giới chị còn mong chồng cũ tìm được hạnh phúc trọn vẹn để con trai có mái ấm, tình thương của cha mẹ. Em và chồng đã mất thời gian dài để yêu nhau, vượt qua rào cản của bố mẹ, bạn bè để về chung một nhà thì chắc chắn đây là tình yêu chân thành, có sự đồng cảm và thấu hiểu.
Về chung sống anh ấy vẫn lo toan cuộc sống đầy đủ cho mẹ con em, chứng tỏ còn tình yêu thật lòng ở đây. Vì thế, em nên vượt qua cái tôi của mình, hãy thay vợ quá cố của anh bù đắp tình cảm, sự mất mát và chống chếnh do vắng người thân yêu. Em thử hình dung xem, họ yêu nhau 5 năm mới cưới và sống cùng nhau 5 năm nữa thì chị ấy đi xa. Suốt 10 năm tình nghĩa sao có thể quên được trong một sớm một chiều. Vì thế nếu trong nhà bố mẹ chồng còn một vài kỷ vật về người cũ thì cũng là lẽ thường tình. Một ngày làm vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa vẫn còn. Chưa kể chị ấy ra đi đột ngột bỏ lại đứa con thơ bơ vơ nên nỗi thương nhớ sẽ càng khó nguôi ngoai trong lòng anh ấy. Đây là cảm xúc bình thường của những người nặng tình nặng nghĩa. Chỉ đáng buồn là khi về chung nhà anh lại chưa quan tâm đến cảm nhận của em, chưa biết cách cân đối tình cảm dành cho em và tình thương dành cho người vợ đã quá cố. Đôi khi vô tình đã nói ra những câu làm tổn thương em. Và tin chắc những lúc như vậy có lẽ em đã dừng lại vài nhịp “ân hận” vì không nghe lời cha mẹ, bạn bè mà lao như con thiêu thân vào cuộc hôn nhân này.
Nếu em thật sự muốn vợ chồng có tiếng nói chung thì tôi khuyên nên tìm thời điểm thích hợp ngồi lại với nhau để lắng nghe tâm tư tình cảm của anh ấy. Đồng thời, em cũng nên thẳng thắn chia sẻ về nỗi buồn, sự bất an của mình. Hãy chia sẻ để anh ấy hiểu việc em nhìn thấy những kỷ vật cũ đã buồn đến nhường nào và việc em nói con trai riêng hư là muốn vợ chồng cùng uốn oắn cho cháu ngoan hơn chứ không phải ghét bỏ. Chỉ khi ngồi lại với nhau, vợ chồng em mới tìm ra tiếng nói chung và hạnh phúc mới bền chặt. Chúc em giải quyết được những khúc mắc trong lòng sớm nhất.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu