Trước đây, cứ nhắc đến Nguyễn Tất Thắng (Thắng “xoăn” hay Thắng “hút”, SN 1974, ngụ tại xã Vĩnh Cửu, Đồng Nai) là người ta lại nghĩ ngay đến hình ảnh gã giang hồ nghiện ngập, mê số đề, cá độ… làm vợ con khổ sở. Song sau vài ăm tu chí làm ăn, người đàn ông từng lầm đường lạc lối đã xây được nhà lầu; mở được công ty cơ khí; lo cho cái ăn học đàng hoàng; còn tham gia từ thiện ở địa phương…
Gái ngoan phải lòng đại ca nhóm bảo kê
Nói về chồng mình, chị Cao Thị Vân (SN 1980 – vợ anh Thắng) nói: “Anh Thắng bỏ ma túy được 10 rồi, mới đây bỏ được thêm số đề, nhưng cá độ thì vẫn còn. Ngày xưa, anh ấy chơi “ác” lắm, bao nhiêu thứ trong nhà đều mang ra tiệm cắm hết, có khi túng quá còn mượn xe cộ của bạn bè đi cắm”. Thấy vợ kể tội mình thế, anh Thắng chỉ quay sang cười nhẹ một cái. Bởi anh biết rằng, anh “biết ơn” vợ nhiều lắm, vì chính người chị này đã cứu vớt cuộc đời anh ra khỏi vũng lầy tệ nạn xã hội.
Nhớ lại mình của ngày xưa, anh Thắng tâm sự: “Năm 11 tuổi, tôi theo cô từ Hà Tĩnh và Sài Gòn học tập, sinh sống. Vài năm sau, cha mẹ vào vùng kinh tế mới ở huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) lập nghiệp, tôi cũng từ Sài Gòn xuống đó ở. Gia đình đoàn tụ chưa được bao lâu thì kinh tế gặp khó khăn, thiếu cơm ăn, không đủ áo mặc… Thế là, con cái trong nhà đều phải tản ra phụ cha mẹ kiếm tiền. Sau buổi học tôi mang thuốc lá, nước đá vào bãi vàng phía rừng Mã Đà bán. Do va vấp từ sớm mà tôi nghiện lúc nào không hay”.
Theo lời anh Thắng, anh nghiện mà cả gia đình không ai biết. Mãi sau này khi phát hiện ra, bố mẹ cho anh xuống Sài Gòn học nghề cơ khí với hi vọng rời môi trường xấu sẽ dứt được cơn nghiện ngập. Song ở Sài Gòn, anh Thắng vẫn âm thầm tìm kiếm “cái chết trắng” để thỏa cơn vật. Học xong nghề cơ khí, anh xin vào làm ở một công ty xây dựng, rồi rong ruổi đi theo công trình khắp trong Nam, ngoài Bắc. Đến lúc trở về Thanh Hóa, anh tham gia vào nhóm bảo kê các quán nhậu. Với độ gan lỳ, hổ báo của mình, chẳng mấy chốc anh được tôn lên làm đại ca. Cứ hễ nhìn thấy bóng dáng Thắng là chủ quán khiếp sợ. Thời đó, anh Thắng đi đâu cũng có đàn em đi theo bảo vệ, tiền tiêu rủng rỉnh, ma túy hút thoải mái. Nhưng cũng đúng lúc xa đà nhất thì gã giang hồ phải lòng chị Vân (người vợ hiện tại).

Vợ chồng anh Thắng – chị Vân vui vẻ kể lại quãng thời gian thanh xuân đầy giông bão của mình
“Mấy năm làm đại ca bảo kê, tôi ăn tiêu hoang phí, chìm đắm trong ma túy không nghĩ đến tương lai. Nhưng khi gặp Vân tôi muốn cưới cô ấy thì quay đầu ngoảnh lại, mình chẳng có gì trong tay. Lúc đó, khát khao lấy vợ dâng trào nên tôi cũng lân la làm quen với Vân, không ngờ cô ấy cũng thương tôi. Sau đó, tôi dùng hết dũng khí vác mã tấu, huy động anh em đến nhà Vân hỏi cưới. Tôi nghĩ, nếu không cho cưới sẽ dùng mã tấu để chém rằn mặt. Tôi chỉ đạo đàn em mai phục sẵn ở bên ngoài. Nhưng nào ngờ, bố mẹ vợ hân hoan đón chào và chấp thuận cho chúng tôi cưới. Tôi vay mượn tổ chức hôn lễ hoành tráng nhất vùng khiến bố mẹ vợ nở mày nở mặt”.
Về ở với nhau, chị Vân mới biết anh Thắng chỉ là cái “thùng rỗng kêu to”, thực chất chẳng có gì trong tay. Vài tháng sau, anh Thắng đưa chị Vân vào Nam, lúc đó chị đang mang thai. Xuống tàu thấy nhà cửa sầm uất chị Vân hy vọng về tương lai sáng sủa, nhưng anh Thắng lại đưa chị đi tiếp đến căn nhà nhỏ nghèo nàn của gia đình. Bên trong chỉ có 1 chiếc giường cũ ọp ẹp. Lúc này nước mắt chị chỉ trực trào ra. Lúc đó chị chỉ muốn xách vali về Bắc nhưng nghĩ đến đứa con vừa thành hình chị lại thôi. Chị thay đồ, phụ gia đình chồng dọn cơm nước…
Hoàn lương vì tấm chân tình của vợ
Suốt thời gian sống với bố mẹ chồng, chị Vân chưa từng khiến họ phật ý. Chị luôn làm tròn đạo hiếu của người con dâu. “Thấy vợ thương yêu, tận tâm với bố mẹ mình mà chưa một lời than oán về hoàn cảnh, tôi có động lực trở ra Thanh Hóa theo công trình tiếp. 6 tháng sau, vợ tôi sinh. Vì đốt hết tiền vào ma túy nên lúc về thăm vợ con trong người chỉ còn 40 nghìn đồng. Tôi đưa tất cho vợ nhưng tuyệt nhiên cô ấy không nói gì, không than vãn, trên gương mặt hơi buồn nhẹ. Nhìn ánh mắt vợ, tôi biết, mình sai thật rồi”, anh Thắng chia sẻ.
“Tôi không biết chồng nghiện ngập, gia đình chồng cũng không ai nói gì. Tôi chỉ biết anh ý đi theo công trình lương cao lắm nhưng chẳng bao giờ mang về cho vợ được nghìn nào. Đưa tôi về nhà ở với cha mẹ là anh ấy bỏ đi biền biệt. Tôi bụng mang dạ chửa ở nhà tự mót khoai, chở củi đem bán đổi gạo ăn qua ngày. Hồi đó, thấy con gái khổ, bố mẹ tôi nói cho mảnh đất để vợ chồng làm ăn, nhưng anh Thắng không chịu cảnh ở rể. Thật ra, tôi cũng không trách anh ấy vì đã là thân con gái, lấy chồng thì phải theo chồng, sướng khổ tự chịu. Có thời điểm, mẹ đẻ tôi thấy con khổ quá nên cũng có ý bảo tôi bỏ anh Thắng ra ngoài Bắc ở với bố mẹ nhưng tôi không đồng ý”.
Nhìn thấy những tủi cực của vợ, kể cả khi biết mình nghiện ngập cũng không bỏ rơi, anh Thắng tỉnh ngộ. Năm 1999, anh Thắng tự đến cơ quan chức năng nộp đơn đi cai nghiện. Lúc đó sức khỏe yếu, không làm được gì nên việc trong nhà đều một tay chị Vân lo liệu. Dứt được ma túy nhưng chưa bỏ được số đề, cờ bạc. Tiền kiếm được bao nhiêu là nướng hết vào chiếu bạc. Chị Vân cứ gò công làm nương rẫy để đến vụ cho người ta vào thu nợ. Cực chẳng đã, anh Thắng đăng ký đi xuất khẩu lao động, sau 2 lần đi anh trở về và quyết tâm làm lại từ đầu. Nhờ chăm chỉ nên chỉ mà đến năm 2016, anh Thắng đã mở được công ty cơ khí đặt trên địa bàn huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Công ty chuyên gia công máy móc xuất khẩu. Giờ đây, vợ chồng anh đã có một cơ ngơi hoành tráng, khang trang nhất xóm nghèo ven hồ thủy điện Trị An; con cái có điều kiện học hành tốt hơn… Ngoài thời gian làm việc, anh Thắng còn tham gia các hoạt động từ thiện ở địa phương.
Nói về người đàn ông này, lãnh đạo UBND xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu) cho hay, anh Thắng tu chí làm ăn, mở được doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho nhiều người dân trong xã có công ăn việc làm. Anh Thắng chính là tấm gương sáng về hoàn lương cho những thanh niên đang lầm đường lạc lối ở địa phương.
Xem thêm: Đám cưới cổ tích của cặp đôi tí hon: 'Trúng tiếng sét ái tình' ngay từ cái nhìn...qua màn hình tivi
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu