Những ngày cận Tết, không khí rộn ràng, khí sắc tươi vui của mùa Xuân như tràn ngập trên mọi nẻo đường. Nhưng ngôi nhà nhỏ của hai chị em cháu Nguyễn Thị Hạnh (SN 2004, học lớp 11) và Nguyễn Đình Hữu Phúc (SN 2011, học lớp 5), trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lại bao trùm một màu u buồn, tang thương đến lạnh lẽo.
Thỉnh thoảng, trong bầu không khí tĩnh lặng của làng quê nghèo lại vọng lên những tiếng khóc ai oán gọi mẹ cha của hai đứa trẻ khiến ai cũng phải xót xa.

Căn nhà lạnh lẽo, tang thương của hai chị em mồ côi (Ảnh: Dân trí)
Chị Nguyễn Thị Bình (dì ruột của các cháu) cho biết: “Bố các cháu vừa mất chưa đầy 1 tuần, mẹ cũng qua đời từ lâu nên những ngày này chị em Hạnh đang phải lo hương hỏa cho bố. Hai đứa giờ không ước mơ gì Tết nữa đâu các chú ơi!”.
Theo lời kể của chị Bình, bố mẹ các cháu là anh Nguyễn Đình Thìn (SN 1965) và chị Nguyễn Thị Lưu (SN 1985) đến với nhau trong lúc nghèo khổ. Cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định, cuộc sống của mấy con người đều trông chờ vào 2 sào ruộng và thu nhập thêm từ việc đi làm thợ hồ của anh chị.

Bố mẹ qua đời, em trai lại bị bệnh tan máu bẩm sinh, cuộc sống của chị em Hạnh đang vô cùng bế tắc (Ảnh: Dân trí)
Khi cháu Hữu Phúc chào đời, anh Thìn và chị Lưu chưa kịp hạnh phúc thì hay tin con mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Nghe được tin dữ, 2 vợ chồng như chết lặng, gia đình đã nghèo nay lại càng khánh kiệt khi con bị bệnh quái ác. Bao nhiêu tiền kiếm được, cặp vợ chồng khốn khổ đều đồ dồn vào chữa trị bệnh cho Phúc, mỗi tháng đi truyền máu 1 lần với chi phí gần chục triệu đồng nếu có bảo hiểm cũng mất hơn 3 triệu đồng.
Để thuận lợi cho việc điều trị và học hành của con, năm 2018, chị Lưu đưa bé Phúc vào thành phố Hồ Chí Minh để vừa đi làm vừa chăm sóc. Nhưng tai họa bất ngờ ập đến với gia đình nhỏ, trong một lần đi làm về, chị Lưu bị đột quỵ qua đời bỏ lại 2 người con thơ dại cho chồng khốn khó ở quê nuôi dạy.

Dù bệnh tật nhưng Phúc vẫn luôn cố gắng giúp chị những công việc vặt trong nhà (Ảnh: Dân trí)

Hai chị em có rau ăn rau, cháo ăn cháo, nương tựa vào nhau sống qua ngày (Ảnh: Dân trí)
Anh Thìn một thân một mình, gà trống nuôi con, phải làm việc đầu tắp mặt tối mới lo được cuộc sống cho 3 miệng ăn và chữa trị cho con. Thế nhưng vào cuối năm 2020, trong lúc đang đi làm anh Thìn bỗng dưng gục tại chỗ, người nhà đưa đi khám thì phát hiện anh bị ung thư họng giai đoạn cuối. Chỉ 1 tháng sau khi phát bệnh, anh cũng theo vợ về nơi chín suối. Hai đứa con thơ dại bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, sống lay lắt trong cảnh nghèo đói bệnh tật.

Căn bệnh tan máu bẩm sinh khiến ngực Phúc thường xuyên nổi cục đau đớn (Ảnh: Dân trí)
Từ ngày bố mất, hai chị em Hạnh phải chạy vạy từng bữa cơm bữa cháo sống qua ngày vì bên nội không còn ai, bên ngoại cũng nghèo đói. Đáng nói nhất là căn bệnh mà Hữu Phúc đang mắc phải khiến em thường xuyên chóng mặt, lên cơn đau dữ dội. “Những lúc Phúc lên cơn đau, cháu chỉ biết ôm em xoa bóp rồi mong bố mẹ hãy phù hộ để em không xảy ra chuyện gì. Tiền nợ cho bố đi viện cũng chưa trả hết, giờ em trai cũng không có tiền để đi truyền máu thường xuyên. Cháu chỉ sợ điều xấu lại lần nữa xảy ra”, Hạnh chia sẻ trong nghẹn ngào.

Còn ít gạo, Hạnh cũng đem nấu để thắp hương cho người bố mới mất (Ảnh: Dân trí)
Trong căn nhà này chỉ còn mỗi nhúm gạo, Hạnh đem nấu rồi mang bát cơm ra thắp hương cho bố. Nhìn di ảnh người bố xấu số, hai chị em chỉ biết ôm nhau mà khóc: “Sao bố mẹ nỡ bỏ chúng con thế này, rồi bọn con biết sống sao đây. Bố mẹ trở về với chúng con đi, sao ông trời bất công với gia đình mình thế hả bố mẹ?!”. Ai nghe cũng phải xót thương cho hoàn cảnh hiện tại của hai em.

Chị em Hạnh cũng không biết có thể lo được bao nhiêu bữa cơm cúng cho bố nữa (Ảnh: Dân trí)

Hai đứa trẻ chỉ mong sao bố mẹ phù hộ cho Phúc khỏe mạnh (Ảnh: Dân trí)

Hai chị em vẫn hy vọng vào một phép màu thần kỳ (Ảnh: Dân trí)
Dì ruột các cháu cho biết thêm, chờ mãn tang cho bố của các cháu xong sẽ đưa Phúc vào TP.HCM để điều trị. Tuy nhiên, công việc của dì cũng là rửa bát thuê tại quán cơm nên việc lo cho cháu Phúc lâu dài là điều rất khó. Còn Hạnh dù chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp nhưng nhiều khả năng sẽ phải nghỉ học để đi làm thuê.
Mỗi tối hai chị em đều bưng chiếc ghế ra ngồi trước hiên nhà, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi một điều diệu kỳ mãi không xảy ra!







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu