Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cha mẹ bệnh tật, Tết với bánh chưng có thịt là điều xa vời nhiều năm nay của 3 đứa trẻ tội nghiệp

Cha suy gan sắp 'gần đất xa trời', mẹ mang trọng bệnh nên tết của 3 đứa trẻ tội nghiệp cũng chẳng có bánh chưng hay được mua quần áo mới như những bạn đồng trang lứa.

Gia đình anh Xuân chị Liễu ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh những ngày cuối năm im lìm đến ảm đạm lạnh người. Cảm giác dường như Tết với gia đình anh chị còn xa lắm khi bệnh tật đang bao trùm và cũng chẳng có tiền mà sắm đồ.

Căn nhà xập xệ đơn xơ ấy là nơi trú ngụ của 5 người, người trụ cột trong nhà giờ cũng phải nằm một chỗ do bệnh tật hoành hành, 3 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn thì lít nhít bảo nhau rửa rau, nấu cơm cho bố mẹ, nhìn chúng vụng về và thơ dại khiến ai cũng xót xa.

Ba đứa trẻ bảo ban nhau làm việc nhà, nấu cơm phụ giúp cha mẹ

Trong tổ ấm ấy không có 'bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ', cũng chưa có một động thái gì chuẩn bị khi tết cận kề, từ ngày anh Xuân đổ bệnh Tết đã dần mất đi ý nghĩa. Những đứa trẻ không còn quen thuộc với hoa mai, hoa đào và cũng chẳng mong muốn những ngày này. Thay vào đó là sự tủi thân khi không có áo mới, không có bánh mứt kẹo như bao gia đình khác ở miền quê xa xôi.

Cha nằm bệt, mẹ thì đầu óc lơ ngơ lúc tỉnh lúc mê, chị Liễu lập bập nói: "Cưới nhau được mấy năm thì sức khỏe anh Xuân có vấn đề. Đi kiểm tra thì bác sĩ cho biết anh bị xơ gan, suy gan. Và chỉ thời gian ngắn sức khỏe anh yếu đi một cách nhanh chóng, giờ dường như không thể đi lại được nữa".

Ngày ngày các con lại đấm lưng, bóp tay chân mong bố nhanh khỏe mạnh

Anh Xuân là người kiếm kinh tế chính nhưng sau khi biến cố ập đến anh mất đi khả năng lao động và mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai tảo tần của người vợ. Làm nông thu nhập bấp bênh, lúc được mùa khi lại thất bát, mọi hy vọng chỉ dựa vào 2 sào ruộng nên cuộc sống lại càng khốn đốn, bữa ăn  chỉ có nước tương cùng rau cháo qua ngày, ăn không đủ no, mặc cũng chẳng đủ ấm.

Nhìn những đứa trẻ mà ứa nước mặt, còi cọc, người gầy rộc suy dinh dưỡng, mặt mũi chân tay lấm len do phải phụ cha mẹ làm việc nhà, quần áo mặc trên người đã sờn vải phai màu và cũng là do những người hàng xóm cho. 

Đứa lớn chăm đứa nhỏ, tắm rửa và còn bón cơm cho em ăn

Để duy trì được sự sống mỗi tháng anh chị phải chi ra 3 triệu đồng chữa bệnh, kinh tế yếu kém ăn chưa đủ nên đây là một khoản lớn khó mà xoay sở. Người vợ cứ thở dài thườn thượt, hơi thở nặng nhọc cùng gương mặt rầu rĩ hiện rõ bao lo toan nói: "Giờ cứ 1 đến 2 tháng, chị lại đưa anh đi khám rồi lấy thuốc về uống cầm cự vậy. Chị cũng muốn có một ít tiền sẽ đưa anh ra Hà Nội hoặc vào TP Hồ Chí Minh để kiểm tra lại một lần nữa".

Thời gian trở lại đây anh Xuân dần kiệt quệ, da vàng như nghệ, bùng trướng to, ốm nặng đến nỗi đôi chân dần yếu anh không còn đi lại được nữa, những lúc lên cơn đau anh lại cố gắng căn răng chịu đựng để chấn an giúp người nhà yên tâm.

Thương cha mẹ vất vả nên các em không đòi hỏi mà thay vào đó là cùng mẹ cố gắng vươn lên

Ba đứa trẻ côi cút qua ngày và lớn lên cùng nhau, biết cha mẹ bệnh nên các em chẳng vòi vĩnh mà còn rất ngoan ngoãn, biết ý làm việc nhà để mẹ có thêm thời gian chăm cha. Ngày ngày 3 đứa lại cùng nhau xoa bóp chân tay để cha đỡ mỏi, trong tâm thức của chúng chỉ cần làm thế này cha sẽ nhanh khỏi bệnh mà không hề nghĩ rằng đó là nguy hiểm và tử thần có thể kéo cha đi bất cứ lúc nào.

Các con luôn bảo: "Con chỉ mong cha khỏe mạnh và ở bên chúng con mãi mãi", những ánh mắt trong veo như ngọc, cùng với tâm hồn trẻ thơ làm mọi người xé lòng khi nghe con tâm sự. 

Mong rằng Tết này các con sẽ được thưởng thức hương vị béo ngậy thơm ngon của bánh chưng có thịt và được mặc quần áo mới ấm áp khi năm mới sang. Mọi sự đóng góp ủng hộ xin gửi về gia đình chị Lê Thị Liễu ở thôn Trung Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.