Ba đứa nhỏ sống cầm cố cùng bà trong căn nhà nhỏ bé, dột nát nằm sâu ở thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn cả trên vai 3 đứa trẻ khắc khổ.

Bốn bà cháu quay cuồng, côi cút trong căn nhà chật hẹp, rau cháu nuôi nhau qua ngày.
Chị gái Trần Thị Vân Anh (14 tuổi), em gái Trần Thị Yến Nhi (12 tuổi) và em trai Trần Văn Minh (9 tuổi) là ba chị em ruột trong một gia đình. Tưởng chừng cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi qua, 3 đứa trẻ có thể vô tư, hồn nhiên lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Không may tai họa bất ngờ ập đến, vào năm 2015 mẹ ruột âm thầm “dứt áo ra đi” biền biệt, không một lời hồi âm. 2 năm sau, bố các em cũng đột ngột qua đời vì bệnh gan. Từ đó đến nay, 3 đứa nhỏ sống cùng bà ngoại, cơm cháo nuôi nhau qua ngày.

Từ ngày bà đau yếu, Vân Anh phải thay bà gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà.
Trước đó, bà nội tuy già yếu nhưng lại là lao động chính trong gia đình. Không bao lâu, ông trời lại một lần nữa đẩy 3 đứa nhỏ vào hoàn cảnh trớ trêu khi bà nội bị tai nạn xe máy nghiêm trọng dẫn đến việc mất sức lao động và phải nằm trên giường.
Đối với 3 đứa nhỏ lúc này, chỉ cần có cơm ăn, áo mặc đã là điều mãn nguyện lớn lao. Hàng ngày, lũ trẻ miệt mài với công việc tách nhãn vỏ vứt đi và xếp vỏ chai thành từng đống để tái chế. Vốn có truyền thống sơ chế phế liệu, người dân thôn Xà Cầu thương tình tạo công ăn việc làm cho các em kiếm thêm thu nhập.

Công việc hàng ngày của 3 đứa nhỏ là bóc vỏ và phân loại ve chai để tái chế.
Mỗi ngày, phân loại 3000 chai nhựa, 3 chị em nhận được tiền công khoảng 50.000 đồng. Với số tiền ít ỏi kiếm được, Vân Anh – chị cả của gia đình vừa mua đồ ăn cho các em vừa tiết kiệm bỏ vào heo đất.
Hình ảnh đôi bàn tay bong tróc, nứt nẻ do tiếp túc với các chất độc hại từ xăng, dầu, chất hóa học,… đã khiến nhiều người vô cùng xót xa.
Mặc dù thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ nhưng bù lại 3 chị em luôn biết quan tâm, bao bọc lẫn nhau. Dù phải lần ăn từng bữa, mơ một bữa cơm có thịt là điều quá “xa xỉ” nhưng 3 đứa nhỏ vẫn luôn lạc quan, yêu đời và dìu dắt nhau đến trường.

Ba chị em thay nhau đi học trên chiếc xe đạp cũ nát, rỉ sét.
Dưới chiếc tủ gỗ sờn màu đặt di ảnh của bố đầy ắp giấy khen của chị em Vân Anh. Tài sản quý giá nhất trong nhà chỉ có chiếc bàn học cũ, chiếc ghế chắp vá cùng chiếc xe đạp rỉ sét mà bố để lại. Ba chị em phải thay nhau đạp xe đến trường, có những hôm chị cả phải đi bộ 3km để đi học vì nhường xe đạp cho các em.
Sáng sớm, 3 chị em tự dậy đánh răng rửa mặt để đi học mà không cần bà phải bận tâm. Có bữa, bị chị dựng dậy, Minh khóc la: “Em muốn ngủ tiếp, tha cho em đi”. Thấy em chống đối, chị cả tạt nước, Minh liền bật dậy đi thẳng ra lu nước trước nhà, đánh răng rửa mặt, không nói thêm lời nào.
Mọi công việc trong nhà đều do một tay cô bé 14 tuổi quán xuyến, từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp đến giặt quần áo. Thấy chị vất vả, hai em nhỏ cũng hăng hái giúp đỡ, không nề hà bất kỳ việc gì.

Có những ngày 3 chị em phải bóc vỏ chai đến tận đêm khuya vì nhà không còn gạo để ăn.
Trong con mắt của hàng xóm xung quanh, có lẽ Vân Anh là một cô bé khép kín, lạnh lùng. Nhưng ít người biết được, bên trong cô bé 14 tuổi là trách nhiệm gánh vác cả một gia đình “lớn” buộc em phải trưởng thành và nghiêm khắc để dạy dỗ các em nên người.
“Đói ăn không bằng thiếu bố mẹ. Không có bố mẹ, đôi khi nói các em không nghe lời”, Vân Anh nghẹn ngào tâm sự.
Trong nhà, bé Minh được mọi người phong là bếp trưởng vì có đam mê nấu ăn từ nhỏ. Bữa cơm “5 sao” đối với gia đình Vân Anh thường chỉ toàn rau, có hôm là rau luộc chấm sốt cà chua, hôm lại là rau xào chấm xì dầu, ngon thì là rau nấu canh thịt.

Bé Minh - đầu bếp "5 sao" trong gia đình với đam mê nấu ăn từ nhỏ.
Những bữa cơm đạm bạc, giản dị nhưng luôn ấm áp tình yêu thương. Ông Nguyễn Xuân Toản, trưởng thôn Xà Cầu cũng cho biết: “Mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông vào trợ cấp hộ nghèo 700 nghìn đồng mỗi tháng và tiền làm ve chai của lũ trẻ. Hàng xóm thương 3 chị em nên cứ vài hôm lại qua cho gạo, cho đồ ăn”.
Nhiều đêm, anh Nguyễn Đình Chiến (41 tuổi) hàng xóm ở cạnh nhà mỗi lần đi tập thể dục về vẫn thấy 3 chị em hì hụi ngồi bóc vỏ chai: “Tôi thắc mắc hỏi, chúng nói dối ăn rồi, nhưng tôi biết ba đứa nhịn đói vì kể với nhau hết tiền mua gạo”.
Đối với nhiều người Tết đang đến gần nhưng với 3 chị em Vân Anh Tết cách xa ngàn cây số. Mong rằng các nhà hảo tâm, những trái tim nhân ái có thể giúp đỡ để cuộc sống của 4 bà cháu bớt cơ cực, 3 con được vui vẻ đến trường như bao bạn bè trang lứa.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu