Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cha đối mặt với ‘án tử’, ba đứa trẻ nheo nhóc: Lâu lắm rồi không biết vị bánh chưng Tết

Cha bị suy gan giai đoạn cuối, mẹ không được nhanh nhẹn, đã mấy năm rồi những đứa trẻ không biết đến vị bánh chưng ngày Tết.

 

Tết Tân Sửu đã cận kề nhưng đối với gia đình anh Nguyễn Đình Xuân (Sinh năm 1976) và chị Lê Thị Liễu (Sinh năm 1982) ở thôn Trung Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh thì Tết là điều gì đó xa vời vợi.

Trong căn nhà nhỏ xâp xệ, liêu xiêu, ba đứa con của anh chị lần lượt là Nguyễn Đình Thanh (12 tuổi), Nguyễn Lê Ngọc Hạnh (8 tuổi) và Nguyễn Đình Phúc (4 tuổi) đang cặm cụi nhặt rau để chuẩn bị cho bữa trưa. Đối với những đứa trẻ này, bữa cơm đầy đủ thịt cá là một gì rất xa xôi.


Đã 4 năm nay, ba đứa trẻ không dám nghĩ tới Tết

Từ ngày anh Xuân ngã bệnh, bốn năm qua, ba đứa trẻ đã không còn biết đến hương vị của Tết. Lâu dần, những đứa trẻ trở nên hiểu chuyện, chúng chẳng còn háo hức mỗi dịp Tết đến xuân sang. Thay vào đó, đứa nào đứa nấy mặt buồn rười rượi, ít nói, tự ti. Năm nay lại là một năm nữa chúng không có quần áo mới, cũng chẳng có bánh chưng…

Vợ anh Xuân kể, trước đây khi chưa đổ bệnh, anh Xuân là “trụ cột” gia đình. Nhưng cách đây mấy năm, anh Xuân thấy mình yếu đi, đi kiểm tra thì bác sĩ cho biết anh bị xơ gan. Chỉ trong thời gian ngắn, sức khỏe của anh yếu đi nhanh chóng. Từ một người khỏe mạnh, giờ đây anh chỉ nằm trên giường, không tự đi lại được.

Vốn không phải người nhanh nhẹn, từ khi chồng ngã bệnh, chị Liễu phải tự đứng ra cáng đáng mọi việc trong gia đình. Nhưng sức khỏe chị yếu nên không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh, chỉ biết trông chờ vào 2 sào ruộng. Vậy nên, cuộc sống của gia đình 5 người bữa no, bữa đói, thiếu thốn quanh năm.

Chồng đổ bệnh, chị Liễu phải cáng đáng mọi công việc trong gia đình

“Giờ còn đang phải chạy ăn từng bữa, làm sao dám mơ đến Tết được. Nhiều lúc thương con đứt ruột vì chẳng sắm cho chúng được bộ quần áo mới nhưng nhà nghèo quá chẳng làm thế nào được”, chị Liễu ngậm ngùi.

Quần áo của ba đứa trẻ chủ yếu do bà con, hàng xóm láng giềng cho tặng, bây giờ nhiều cái cũng sờn cũ, bạc màu.

Thu nhập chẳng có bao nhiêu, lại cộng thêm gánh nặng thuốc thang cho anh Xuân khiến gia đình càng ngày càng kiệt quệ. Chỉ riêng tiền thuốc cũng đã tốn đến 3 triệu đồng, một số tiền không nhỏ đối với gia đình anh chị.

Không có tiền nên việc điều trị của anh Xuân cũng đứt đoạn, không thể chạy chữa thường xuyên mà chỉ cầm cự qua ngày: “Cứ 1 đến 2 tháng tôi lại đưa anh ấy đi khám rồi lấy thuốc uống cầm cự vậy. Nếu có tiền thì cũng muốn đưa anh đi điều trị ngoài Hà Nội nhưng chẳng có”, chị Liễu nghẹn ngào.

Căn bệnh khiến anh Xuân không thể đi lại được 

Gần 1 năm nay, sức khỏe anh Xuân chuyển biến xấu rất nhanh. Anh gần như đã không thể đi lại được nữa, bụng phình to, mặt mũi đen sạm lại. Những cơn đau ngày càng nhiều lên, hành hạ anh mỗi ngày.

Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, vô tư, hồn nhiên nhưng ba đứa trẻ lại tỏ ra rất hiểu chuyện, chúng đỡ đần mẹ việc cơm nước, dọn dẹp, chăm sóc bố những lúc mẹ bận đi làm.


Những lúc mẹ vắng nhà, ba đứa trẻ tự chăm sóc nhau và chăm sóc bố

Mỗi khi thấy cha oằn mình vì đau đớn, ba anh em lại cuống quit chạy vào, đứa bóp tay, đứa xoa bụng cho cha. Nhìn ba đứa trẻ nheo nhóc bên người cha bệnh tật, ai cũng nghẹn ngào.

Hạnh, đứa con gái thứ hai của anh Xuân nói rằng em không ước đến Tết, em chỉ ước cha có thể khỏe mạnh và sống thật lâu.

“Con chỉ mong cha con khỏe mạnh và ở bên chúng con mãi mãi thôi”, Hạnh thổn thức nói. Đôi tay nhỏ bé của con nắm chặt lấy đôi tay gầy nhòm của anh Xuân, như sợ chỉ cần buông ra con sẽ vĩnh viễn mất đi người cha của mình.


Thấy bố bị bệnh tật hành hạ, ba đứa con lo lắng chạy lại, đứa xoa tay, đứa xoa bụng cho bố
 

Ngoài kia, người xe đi lại tấp nập, không khí Tết ngập tràn, nhưng ở trong căn nhà này, những đứa trẻ bất hạnh chỉ dám mơ về điều ấy. Mơ về một cái Tết có bánh chưng xanh.