Cách đây hơn 1 năm, Phạm Thùy Linh (28 tuổi, Hà Nội) từng khiến người thân, bạn bè, hàng xóm “sốc” khi nhận nuôi cô bé Từ Thu Phương (8 tuổi) với khuôn mặt chi chít mụn lở loét, trong người chứa đầy những căn bệnh có tên và không tên. Thậm chí, chính người trong nhà còn hỏi Linh “tại sao lại dắt dứa con hoang này về”. Thế nhưng, vượt qua mọi “gạch đá” của dư luận, Linh vẫn cần mẫn nắm tay bé Phương vượt qua mọi chông gai, bệnh tật và sự mặc cảm.

Bé Phương trong những ngày đầu mới gặp cô Linh
Nhớ lại cuộc gặp định mệnh năm đó, Linh nói: “Một buổi chiều muộn tháng 9/2018, vừa dạy xong tiết học ở trường mầm non, mình đi qua cửa thì bất ngờ thấy một cô bé nhỏ thó, khuôn mặt chi chít mụn, quần áo lấm lem, chăm chú nhìn vào lớp qua song cửa. Tưởng bé đi lạc nên mình lại gần hỏi thăm thì cô bé nói “con chỉ thích đi học, được đến trường viết chữ như các bạn’. Chính câu nói đấy làm mình cảm động. Mình gạt chân chống xe xuống lại gần nhìn kỹ gương mặt của cô bé, trông rất tội. Các đường nét trên khuôn mặt bị che gần hết bởi mụn đỏ chi chits, nhiều nốt mụn chín, lở loét lan khắp cơ thể”.
Bộ dạng khi đó của bé Phương khiến ai cũng khiếp đảm chẳng dám lại gần. Nhiều phụ huynh nhìn thấy vậy còn buông lời trêu trọc khiến cô bé càng mặc cảm hơn. Càng tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh của cô bé, Linh càng rơi nhiều nước mắt vì thương con.
Dù đã bước vào tuổi thứ 8 nhưng Phương chỉ nặng 15kg. Mẹ Phương là chị Từ Hải Thanh (46 tuổi) có gương mặt khắc khổ và cũng chẳng được nhanh nhẹn như những người bình thường.

Với tình yêu, sự chăm sóc tận tình của Linh, bé Phương dần tự tin vào bản thân mình hơn
Theo lời Linh kể, bé Phương mồ côi cha từ nhỏ, hai mẹ con dựa vào nhau sống bằng nghề bán hàng dong, đồ chơi ở khu vực đường Võ Thị Sau (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày nắng cũng như ngày mưa, Phương theo mẹ đi bán từ sáng đến đêm muộn mới về. Lúc mẹ bận hoặc không để ý Phương thường chạy đến cổng trường mầm non đứng nhìn các bạn khác chơi rồi cười khúc khích một mình.
Thấy con yêu trường lớp, nhiều lần mẹ bé cũng tìm đến các trường xin học nhưng đều bị từ chối. Lý do là vì Phương không có hộ khẩu, cơ thể bị viêm da lở loét, bé còn bị tăng động, thận yếu và một số vấn đề tâm lý khác nên không đủ điều kiện theo học các trường trong địa bàn Hà Nội. Cũng từng có những cô giáo nhận dạy kèm cho Phương nhưng chỉ vài bữa là bỏ cuộc.
Sau buổi gặp định mệnh ấy, về nhà, hình ảnh cố bé tội nghiệp cứ hiện rõ mootm một trong suy nghĩ của Linh. Linh quyết định quay trở lại xin chị Thanh cho mình chăm sóc bé con. “Lúc đó, mình dánh liều hỏi nếu được chấp nhận thì đưa con về nuôi còn không thì sẽ tìm cách khác. Nhưng may quá, chị Thanh đồng ý ngay. Còn bé Phương khi nghe được học chữ thì đôi mắt sáng rực lên ra vẻ thích thú lắm”, Linh nói.

Cuối tuần, Linh thường dẫn cô bé đi chơi công viên
Thế là Linh đón bé về nhà ở. Dọc đường đi Phương cứ hỏi: “Cô nhìn mặt con có tởm lắm không, nhìn có buồn nôn không?”. Nghe vậy mà nước mắt Linh cứ trào ra. Có lẽ, những ánh mắt, lời nói kỳ thị đã khoét sâu vào trong trái tim bé nhỏ của cô bé. Lúc nào Phương cũng nghĩ mình là kẻ xấu xa, là kẻ rất đáng sợ.
Kể từ ngày Phương được Linh nhận nuôi, cô bé đi vào quỹ đạo sống như sau: Ban ngày đi học, đi chơi, đi chữa bệnh viêm da với Linh, tối muộn khi mẹ đi bán hàng về thì trở về ngủ với mẹ. Tuy bé Phương thông minh, sống tình cảm nhưng vì có vấn đề nhỏ về tâm lý nên thường học trước quên sau, Linh phải tốn khá nhiều công sức để chỉ dạy.
“Những ngày đầu vô cùng vất vả, vì cứ ngồi vào bàn học là Phương lại nghĩ đến chơi đùa, nghịch ngợm. Cũng may mình từng tiếp xúc và dạy những bạn nhỏ đặc biệt nên hiểu được tâm lý của con. Mỗi buổi sáng, chúng mình thường dành 30 phút để chọ chữ, phép tính sau đó nghỉ ngơi, chơi đồ chơi rồi tiếp tục ôn bài. Phương thích nghe kể chuyện và vẽ. Con có thể ngồi hàng giờ để làm hai việc này”, Linh kẻ.

Phương không ngại thể hiện tình yêu với người đã cưu mang, giúp đỡ mình
Điều khiến Linh vui nhất trong cuộc gặp gỡ định mệnh này chính là, càng ngày bé Phương càng ngoang, lễ phép, gặp người lớn biết chào hỏi, mọi người cho đồ thì biết cảm ơn. Đến bữa ăn cơm có thể tự xúc cơm, tự gắp thức ăn, ăn xong tự giác đi rửa bát, lau miệng.
Nhưng để Phương và mình gần nhau, Linh đã phải hứng chịu không ít lời nói chay cay. Ngày đầu tiên đưa con về nhà, mẹ Linh nói: “Con gái chưa chồng sao lại đi nhận nuôi đứa bé bệnh tật như thế này? Có định lấy chồng hay không?”, rồi kiên quyết bắt Linh trả đứa bé về với mẹ nó.
Chưa kể, hàng xóm cũng nói ra, nói vào rằng: “Mày có bị sao không? Hay ai ép buộc? Có uẩn khúc gì mà tự dưng mang đứ bé lang thang, bệnh tật về nhà nuôi…”. Mỗi lần như thế, Linh chỉ im lặng.
Nói về tương lai, Linh cho biết, cô sẽ tiếp tục nhận nuôi và chăm sóc bé Phương cho đến khi con trưởng thành có thể tự lo được cho cuộc sống của mình. Linh nói, đó có thể là 5 – 6 năm nữa hoặc cũng có thể lâu hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện còn phụ thuộc vào gia đình của Phương nữa. Có điều chắc chắn Linh sẽ cố gắng dạy dỗ, chăm sóc bé Phương hết sức có thể.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu