Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cần hành lang pháp lý đầy đủ về vấn đề chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Báo SKCĐ đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Quân – Nguyên Ủy viên BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Hội GDCSSKCĐVN, nhân Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đang được lấy ý kiến nhân dân, trước khi trình Quốc hội.

Nguyên ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội GDCSSKCĐVN Nguyễn Hồng Quân.
 
PV: Thưa Ông, là Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (Hội GDCSSKCĐVN), Ông có nhận xét ý kiến gì về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)?
 
Nhìn tổng quan, Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có bổ sung một số thay đổi, xử lý một số vấn đề còn hạn chế của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đang hiện hành. Tuy nhiên, nội dung của Luật này còn bó hẹp so với nội hàm của Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 
 
Chủ tịch Trung ương Hội Nguyễn Hồng Quân tại buổi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Lãnh đạo Hội GDCSSSCĐVN.
 
Trong tình hình mới hiện nay, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cùng với Luật Dược chỉ giải quyết được vấn đề ở hai lĩnh vực rất riêng này. Còn hành lang pháp lý đầy đủ về vấn đề chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân vẫn rất thiếu.

PV: Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về đánh giá này?

Hội Giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, với chức năng phản biện xã hội, nếu được lấy ý kiến, chúng tôi sẽ có đóng góp cụ thể bẳng văn bản gửi các cơ quan soạn thảo.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được chỉnh sửa, bổ sung trên cơ sở Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành (có hiệu lực từ 1/1/2011). Bản Dự thảo sửa đổi này giữ nguyên số chương, tăng thêm 23 điều, bổ sung một số nội dung còn hạn chế của Luật hiện hành.

Chúng ta đều biết, hiện tại đã có Luật Dược và Luật Khám bệnh, chữa bệnh độc lập. Tuy nhiên, hiện tại, ít người biết, trước đây, từ năm 1989, Nhà nước ta còn có Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với Lãnh đạo Trung ương Hội.
 
Ra đời đã cách đây 30 năm, tất nhiên, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân đã không còn bám sát tình hình đời sống xã hội, cũng như sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ.

Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989 có 11 chương, 55 điều, trong đó ngoài các chương về Khám bệnh, chữa bệnh; Thuốc Phòng bệnh, chữa bệnh vẫn còn có rất nhiều chương về các nội dung đến hiện nay vẫn là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước quan tâm thường xuyên như Vệ sinh trong sinh hoạt và lao động, vệ sinh công cộng, phòng và chống dịch bệnh; Thể dục thể thao, điều dưỡng và phục hồi chức năng; Y học, dược học cổ truyền dân tộc; Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, thương binh, bệnh binh, người tàn tật và đồng bào các dân tộc thiểu số….

Có thể nói, về nội hàm, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989 đã đề cập được các mảng y-dược, gắn kết các khối phòng bệnh – chữa bệnh – phục hồi chức năng, có nội dung bao quát toàn diện, nhiều lĩnh vực về chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong khi đó, nếu đối chiếu với nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cùng với Luật Dược đã được thi hành thì thấy vẫn chưa đáp ứng được điều đó.

PV: Ông có thể vui lòng nói riêng thêm vài điều về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)?

Thứ nhất, về đối tượng và phạm vi điều chỉnh, điều 1 của Luật quy định: Luật này chỉ quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, theo tôi, dài mà vẫn chưa đủ. Đối tượng điều chỉnh ở đây nói ngắn và đủ là các cá nhân và tổ chức liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh.

Thứ hai, cần phải nói thêm, cùng với Luật Dược, Luật Khám bệnh, chữa bệnh được đưa vào đời sống nhưng chưa có điều khoản nào tại các Luật này hoặc các văn bản độc lập nêu rõ vấn đề chuyển tiếp hay tuyên hết hiệu lực của Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 trước đó. Trong Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 có nói đến việc khám chữa bệnh, nên tôi cho rằng ở các văn bản hiện hành về sau phải tuyên rõ về việc thay thế hoặc nối tiếp Luật này. 

 
Hơn 1000 hội viên CLB dưỡng sinh quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xếp hình Tổ quốc. 
 
PV: Theo nghiên cứu của chúng tôi, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có một số thay đổi về quy định cấp giấy phép hành nghề hoặc đã đề cập đến yếu tố y tế dự phòng, Ông thấy các nội dung này được bổ sung vào Luật thế nào?

Quan điểm chung của Hội với vấn đề cấp, quản lý thẻ hành nghề là hạn chế tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm; phát huy vai trò tổ chức nghề nghiệp vì họ nắm rõ nhất hoạt động nghề nghiệp, những biến động trong hoạt động nghề nghiệp của các hội viên.

Về vấn đề y tế dự phòng, Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới có xác định “bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền…. trong đó ngành Y tế là nòng cốt”, xác định “ phòng bệnh hơn chữa bệnh, y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng, gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại” tuy nhiên, trong Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) những yếu tố mới dù có được đưa vào nhưng thể hiện rất sơ sài.

 
Hội nghị củng cố mạng lưới chăm sóc ban đầu theo nguyên lý y học gia đình.
 
Phải chăng, những người soạn thảo Luật đã nhìn thấy vấn đề nên bổ sung những nội dung gì vào Luật sửa đổi; nhưng là đưa vào với tâm thế để quản chặt hơn. Điều này, theo tôi là không phản ánh đúng tinh thần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Nghị quyết số 20 đã chỉ ra. 
 
PV: Trong bối cảnh hiện tại, theo Ông nên làm thế nào để Nghị quyết 20-NQ/TW được triển khai vào cuộc sống hiệu quả và sâu sát nhất?
 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) không phải là luật bao quát tất cả các vấn đề về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay chỉ có Luật Dược và Luật Khám bệnh, chữa bệnh đang có hiệu lực là liên quan trực tiếp nhất tới phạm trù này, thì mong muốn của tôi là nó sẽ bao quát được rộng hơn và có tính gắn kết các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sát hơn.
 
Ví dụ, như tôi đã nói ở trên, sự liên kết giữa lĩnh vực Y-Dược là phải có; ví dụ, mối quan hệ dự phòng – điều trị - phục hồi là không thể bỏ qua; ví dụ sử dụng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, tạo sự công bằng ngay từ chính sách trong hành nghề cho các lương y, bác sĩ y học cổ truyền với bác sĩ y học hiện đại là phải được tính đến…
 
Tất nhiên, tôi cũng hiểu, để đạt được điều này là khó nếu chỉ với tên Luật là khám bệnh, chữa bệnh (dù có bổ sung sửa đổi).
 
 
Lãnh đạo Hội GDCSSKCĐ Việt Nam làm việc với Lãnh đạo Bộ Y tế.
 
Cách đây 30 năm, Nhà nước đã nhìn thấy vấn đề chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân là vô cùng quan trọng (nên mới cho ra đời Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân). Đến Nghị quyết số 20/NQ-TW, vấn đề này được nâng tầm thêm, cho thấy mối quan tâm của xã hội và cả hệ thống chính trị là thế nào. Vậy nên chăng, chúng ta cũng cần nghĩ đến việc nghiên cứu, tiếp tục bổ sung, sửa đổi Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân?
 
(Hội Giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam cũng đã có văn bản chính thức gửi các cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề này).
 
Xin cảm ơn Ông đã chia sẻ những ý kiến của mình!
 
 
 
Thành Huyên