“Không còn tình cảm với vợ nhưng với con tôi không thể bỏ được. Tôi từ chối yêu cầu của các anh chị là gửi hai cháu vào trại cô nhi. Chỉ khi nào tôi chết thì ai muốn làm gì thì làm. Giờ dù trải qua khó khăn khổ nhọc đến mấy tôi cũng vẫn sống vui vẻ cận về bên hai con”. Đây là lời khẳng định chắc nịch của anh Ngọc – người đàn ông số khổ, không chỉ bị bệnh tật mà còn bị vợ “bỏ rơi”.
Người đàn ông số khổ
Anh Phạm Minh Ngọc, 27 tuổi, ngụ tại ấp 6 xã An Linh (H. Phú Giáo, Bình Dương) là chủ vườn cao su rộng hơn 1ha với 500 gốc đang trong giai đoạn có thể cạo mủ bán kiếm lời. Giữa vườn cao su là ngôi nhà gạch che mưa che nắng của mấy bố con anh. Đây là tài sản duy nhất bố mẹ để lại cho anh Ngọc trước khi mất. Cái từ “chủ vườn” nghe có vẻ oách vậy thôi, chứ anh chẳng kiếm được mấy đồng từ nó, bởi anh không đủ khỏe mạnh để lo chu toàn cho mảnh vườn. Anh cũng không nhạy bén để có những đổi thay trong canh tác nhằm tăng năng suất, sản lượng mủ cao su.
Để gặp được người đàn ông “số khổ”, chúng tôi phải vượt gần 100km ngang qua những cánh rừng cao su bạt ngàn. Lúc này mặt trời đã đứng bóng nhưng anh Ngọc vẫn đang cặm cụi cạo mủ cao su. Cách đó khoảng 20 mét là căn nhà gạch cấp 4 cũ rích, có lẽ đã được xây dựng cách đây vài chục năm. Thấy có người đến chơi, anh Ngọc bỏ dở công việc chùi vội hai bàn tay vào lưng áo chạy lại chào và mời khách vào nhà uống nước. Bên trong căn nhà gạch thiếu thốn nhiều thứ nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Quan sát gần mới thấy, anh Ngọc có gương mặt phúc hậu, thân hình cường tráng, mạnh mẽ, giọng nói hiền lành, nụ cười tỏa sáng và tràn đầy sức sống. Thế nhưng, nếu không tìm hiểu sẽ chẳng ai biết được người đàn ông này khổ đến thế nào.

Cạo mủ cao su là công việc mưu sinh chính của anh Ngọc
Ông Phạm Ngọc Đôi (47 tuổi – anh trai anh Ngọc) chia sẻ: “Nhà tôi có 11 anh em, Ngọc là con út. Nó sinh ra cũng bình thường như bao người khác nhưng năm 2000 bỗng nhiên Ngọc phát bệnh, thường xuyên lên cơn co giật. Cả nhà đã chạy chữa cho Ngọc ở nhiều nơi nhưng không khỏi. Rồi cha mẹ mất, 10 anh em lập gia đình, ai cũng cáng đáng cuộc sống riêng nên ít quan tâm đến Ngọc. Chúng tôi họp bàn, tìm cách cải thiện cuộc sống cho em út. Cuối cùng thống nhất, tìm cho Ngọc một cô vợ. Bạn của ông chú tôi có cô con gái được nhắm cho Ngọc. Khi hai bên đồng thuận gia đình tổ chức đám cưới. Cuộc sống của chú út tưởng rằng sẽ thay đổi từ đó, nhưng không phải…”.
Nói đến đây, giọng ông Đôi chùng xuống, nét mặt buồn rười rượi như thể gia đình ông đã sai lầm khi cho em lấy vợ. Cũng theo lời ông Đôi, vợ chồng anh Ngọc lấy xong thì ở ngôi nhà giữa vườn cao su. Ít lâu sau vợ Ngọc sinh lần lượt hai đứa con một trai, một gái. Cháu thứ hai ra đời không may bị sa ruột phải chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng điều trị. Lâu lâu, mấy anh em ông Đôi cũng đến thay phiên chăm sóc để phòng trường hợp anh đổ bệnh. “Ngọc nhìn to cao vạn vỡ thế thôi chứ nó có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Số nó khổ con thì ốm quay quắt mà còn bị vợ bỏ rơi. Vợ nó sau khi vỡ nợ 50 triệu đồng thì bỏ đi biệt tích. Từ đó, Ngọc nuôi con một mình đến tận bây giờ”, ông Đôi kể.
“Có chết cũng không đưa con đi trại cô nhi”
Ngồi nói chuyện với phóng viên nhưng anh Ngọc tí tí lại nhổm dậy ngó xem chén mủ ngoài vườn đầy chưa, bởi lúc chúng tôi đến anh đang rạch cao su hứng mủ. Hôm nay, cả hai đứa con của anh đều ở nhà cả. Khi chúng tôi đến, hai cháu đang ngồi chơi trên tấm phản gỗ đặt ở góc nhà nhà. Chia sẻ về cuộc sống của mình, anh Ngọc nói: “Chúng tôi lấy nhau do mai mối nên chẳng có tình yêu. Hơn nữa vì tính cách khác biệt nên trong thời gian sinh sống chúng tôi không có ngày nào hạnh phúc. Cô ấy bỏ đi, các con tôi bơ vơ”.
Khi nhắc đến hai đứa con thơ, chưa kịp để chúng tôi hỏi, anh Ngọc nói ngay: “Không còn tình cảm với vợ nhưng với con tôi không thể bỏ được. Trước đó tôi đã từ chối lời yêu cầu của các anh chị là gửi hai cháu vào trại cô nhi. Tôi nói, chỉ khi nào tôi chết thì ai muốn làm gì thì làm. Giờ dù trải qua khó nhọc đến mấy tôi vẫn vui vẻ kề cận bên 2 con. Chắc con tôi cũng thương tôi. Hàng ngày, ngoài giờ đến trường, cháu Hân (con gái lớn – học lớp 2) và em nó (đang học mầm non) vẫn phụ giúp tôi công việc nhà. Tuy không bằng ai, nhưng những việc làm của hai đứa giúp chúng trưởng thành hơn”.
Dù chẳng có tiền cho ăn ngon, mặc đẹp nhưng trong mắt chị em Hân cha là “vầng thái dương”. Khi chúng tôi hỏi “con có thương cha không?”, cô bé trả lời ngay: “Con thương cha lắm. Đi học, nhiều bạn chọc con là con của ông Ngọc khùng nhưng con kệ. Con không cần. Con hỏi ông, có ông cha khùng nào mà thương con như cha con không?”. Câu trả lời có vẻ “lõi đời” của cô bé khiến chúng tôi nghẹn lòng. Có lẽ những thiệt thòi, thiếu thốn tìn cảm của mẹ đã khiến cô bé trưởng thành và vững vàng hơn.

Ba bố con anh Ngọc lúc nào cũng quấn quýt bên nha
Với anh Ngọc, tuy trong mình mang bệnh nhưng chưa ngày nào anh làm biếng để các con không có cơm ăn, quần áo bẩn thỉu. Tờ mờ sáng là anh dậy lo thức ăn sáng rồi gọi các con dậy làm vệ sinh, thay quần áo. Ngồi bàn anh sáng, hai đứa con thơ líu lo những câu chuyện ở trường lớp cho ba nghe. Bé Hân lớn hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn thì nói với cha: “Cha ơi, cha cố gắng uống thuốc cho hết bệnh nghen cha”. Nghe chị nói vậy, cậu em trai cũng cố chen vào “hết lớp lá là con lên lớp 1 rồi, cùng trường với chị hai nghen cha…”. Mỗi câu nói của hai đứa con đều khiến anh Ngọc có động lực làm việc hơn.
Sau khi đưa hai con đi học, anh về nhà lao vào dọn cỏ vườn cao su, cạo mủ mang đi giao cho mối. Khi mặt trời đứng bóng, anh về nhà quét dọn nhà cửa, giặt đồ, nấu cơm đợi các con về ăn. Cứ thế nhiều năm nay, anh gồng gánh cả vai trò của người cha lẫn trách nhiệm của người mẹ, nhưng chưa một ai nghe thấy anh than thở tiếng nào.
Nói về bệnh tật của mình, anh Ngọc cho biết, chỉ lúc nào đầu óc căng thẳng, thời tiết nóng bức hoặc gặp chuyện khó khăn thì bệnh mới tái phát. Vì thế, anh luôn cố gắng gạt bỏ phiền muội, sống thật vui vẻ để bệnh không tái phát và không làm các con sợ hãi. Được biết, chính quyền xã An Linh từng xác nhận, gia đình anh Ngọc là trường hợp đáng thương. Xã đã đưa anh đi trưng cầu giám định pháp y về căn bệnh của anh để làm độ cho anh nhưng kết quả không như mong muốn. Hiện nay, bố con anh Ngọc vẫn sống trong sự đùm bọc của anh em họ hàng và sự yêu thương của bà con lối xóm.
Xem thêm: Thảm kịch gia đình sau nhát dao oan nghiệt của thầy giáo cấp 3 giáng lên tình nhân của vợ
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu