Tay trắng vẫn hoàn trắng tay
Ông Nguyễn Văn Ba (Ba Vương, 55 tuổi, trú ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) sinh ra trong gia đình có 4 anh em. 3 người trong số đã hiện phiên bạt khắp nơi để kiếm miếng cơm manh áo. Vốn tính hiền lành không thích bọn chen với đời, cộng thêm việc thương bố mẹ già, ông Ba Vương bám trụ lại quê nhà. Hàng ngày, ông nhận vé số về đi bán dạo quanh khu chợ nổi để kiếm đồng ra đồng vào. Cuộc sống dập dềnh sông nước đã đưa đẩy ông Ba Vương gặp gỡ và nên duyên với bà Nguyễn Thị Hẹ (làm nghề bán trái cây ở chợ Cái Bè). Lấy nhau chưa bao lâu, bà Hẹ mang song thai và sinh cho ông Ba Vương 2 cậu con kháu khỉnh.
Song hạnh phúc đó sớm bị nhấn chìm bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền. Ở cữ được nửa tháng bà Hẹ đã lao ra chợ kiếm tiền. Ông Ba Vương vừa đi bán vé số dạo vừa đi bốc vác thuê. Cuộc sống dật dờ đó kéo dài được vài năm thì bà Hẹ lại mang thai ngoài ý muốn. Kinh tế gia đình kiệt quệ hẳn, vợ chồng ông buộc phải bán mảnh vườn cha mẹ cho để lấy vốn làm ăn. Bán xong, ông Ba Vương cầm vài đồng lầm lũi lên Sài Gòn đi bán vé số kiếm tiền. Mỗi ngày ông bán được 200 nghìn đồng, trừ tri phí cũng để ra được khoảng 100 nghìn. Hàng tháng số tiền dư ra ông gửi về cho vợ chi tiêu, chăm lo con cái.

Tờ vé số đổi vận của nhiều anh “hai lúa” miền Tây.
Càng ngày bán vé số càng ế ẩm, nhất là vào khi Sài Gòn vào mùa mưa. Song cũng trong ngày mưa ấy, ông Ba Vương đổi vận, gia đình ông đổi đời. Hôm đó trời mưa, còn mấy tờ vé không kịp mang trả đại lý, ông đành ngán ngẩm cầm về phòng trọ. Đang ngồi thở dài ông Ba Vương bỗng giật thót mình khi nghe thấy đài thông báo kết quả sổ số. Xem qua tờ vé trên thay thì có 2 tờ trùng với giải đặc biệt. Ông nhẩy cẫng lên sung sướng mặc cho hai người bạn trọ ngơ ngác. Tổng giải thưởng của 2 tờ vé số độc đắc là 3 tỷ (chưa trừ thuế). Vốn tính hào sảng, nhận được tiền ông cầm về phòng chưa cho bạn trọ mỗi người 100 triệu. Số còn lại mang về Tiền Giang cho vợ con.
Ở quê, hàng xóm kéo đến chúc mừng vợ chồng ông vui như trẩy hội. Đang đà vui sướng, ông Ba Vương chi hẳn 100 triệu để mở tiệc liên hoan, thiết đãi dân làng suốt 2 ngày. Có tiền trong tay, ông Ba Vương tậu đất, xây nhà, sắm đồ đạc, mua xe máy mới. Từ ngày giàu sang, ông chẳng đi làm nữa. Ban ngày, ông Ba Vương đi uống cà phê, tán chuyện. Tối đến, ông gọi bạn bè dải chuyến cạnh sông mua đồ về nhậu rồi rao giảng triết lý: “Sống phải biết hưởng thụ, thế mới có ý nghĩa. Đời người biết đâu mà lần. Hôm nay nghèo nhưng ngày mai giàu”. Thỉnh thoảng hứng chí, ông lại bắt xe lên Sài Gòn chơi. Để tận hưởng cuộc sống của người giàu, ông tập tẹ vào vũ trường, quán bar… Có hôm bị mấy em “chân dài” moi hết tiền ông phải vay bạn bè tiền về quê.
Cũng như chồng, bà Hẹ ra sức ăn tiêu. Bà đi làm tóc, massage, mua sắm thả ga. Và cũng từ ngày đó, bà Hẹ “tuyệt giao” hẳn với các nghề bán trái cây bần hàn trước đây. Nhưng cuộc sống “ăn sung mặc sướng” chỉ kéo dài dăm bảy năm. Tiền bắt đầu cạn dần, ông Ba Vương dám Sài Gòn nữa, giờ chỉ quanh quảnh ở nhà. Bà Hẹ cũng bắt đầu hãm chi tiêu lại, không làm đẹp, không mua sắm. Cũng thời gian này, bà Hẹ bắt đầu đổ tiền vào chơi hụi, cho vay lãi nặng lãi. Tiền lãi hàng tháng bà dùng để trang trải cuộc sống. Còn tiền hụi thì lâu lâu bà lại lấy một mẻ lớn. Chơi hụi được khoảng hơn năm thì chủ hụi bùng tiền bỏ trốn. Bà Hẹ và các con nợ nháo nhác đi tìm nhưng vẫn không thấy. Mất tiền, uất ức, bà Hẹ về trút giận lên ông Ba Vương. Giờ trong nhà chẳng còn nghìn nào, ông Ba Vương ngồi thất thần trong góc nhà không dám ra đường. Rồi ông bàn với vợ bán bớt xe máy đi để lấy tiền làm ăn. Sau hôm đó, ông Ba Vương lại quay về con đường cũ “bán vé số dạo”…
“Của thiên trả địa”
Cũng giống như vợ chồng “hai lúa” Ba Vương, vợ chồng anh Lê Văn Chiên (37 tuổi, quê Hậu Giang) cũng đổi vận nhờ tấm vé số độc đắc. Năm 2011, vợ chồng con cái dắt díu nhau lên Sài Gòn làm ăn mong có cuộc sống sung túc hơn. Anh Chiên làm công nhân xưởng gỗ; vợ anh (chị Loan) mở tiệm may ngay tại chỗ trọ để tiện đưa đón con đi học. Đúng như mong mỏi, vợ chồng anh đổi vận thật. Vào một chiều cuối năm 2012, chị Loan gọi điện cho chồng và thét lên: “Về ngay, trúng số rồi”. Thế là cả đêm hôm ấy vợ chồng anh không sao chợp mắt nổi vì sung sướng khi nghĩ đến số tiền 1,5 tỷ trúng số. Hai người nằm nghĩ xem sẽ tiêu số tiền khổng lồ ấy như thế nào. Bởi đây là lần đầu tiên họ có được nhiều tiền như thế.
Hôm sau, vợ chồng anh Chiên bàn nhau mang gửi 1 tỷ vào ngân hàng. Số còn lại cầm về quê thăm họ hàng và tiêu xài. Nhưng trước khi về, cặp vợ chồng này mạnh tay mua sắm hết vài chục triệu đồng. Đến quê, anh Chiên tậu cho mỗi bên nội ngoại một chiếc tivi lớn, mua cho em gái xe máy. Thấy vợ xót của anh gạt phắt đi: “Của trời cho, không việc gì phải tiếc”.

Chị Loan quay lại cuộc sống may vá để kiếm vài đồng sống qua ngày.
Sau đợt rải tiền ở quê, vợ chồng anh Chiên lại lôi nhau lên thành phố. Anh Chiên thuê cho vợ mặt bằng trên đường Thống Nhất (quận Gò Vấp) để mở tiệm may lớn, thuê thêm nhân viên. Còn anh Chiên mua chiếc ô tô tải về đi chở hàng rồi thuê thêm mặt bằng mở quán nước. Khi cuộc sống như giả, cặp này bắt đầu “giở chứng”. Từ ngày có tiền, anh Chiên chỉ mặc vest, đi xe ga, uống cà phê và tán gẫu. Với vẻ ngoài bóng lộn, anh khiến không ít cô nàng đổ nghiêng đổ ngả. Rồi Chiên giấu vợ, lấy tiền đi bao gái, có khi còn rủ đi tận Phú Quốc tâm sự.
Chị Loan cũng “không phải dạng vừa”, phát hiện chồng bồ bịch chị đi rình rập và bắt được quả tang chồng “trai trên gái dưới” với bồ nhí. Chán cảnh sống, anh Chiên bỏ nhà đi lang thang. Cũng chẳng chịu kém chồng, chị Loan rút sạch chỗ tiền gửi tiết kiệm còn lại. Một phần đầu tư cho tiệm may, phần khác chị cầm đi theo mấy bà đầm đi ăn chơi nhảy múa. Thấy chị Loan có vài đồng, các bà đầm thi nhau hỏi vay rồi “quỵt sạch”. Chỉ trong vòng 1 năm số tiền trên chẳng còn nghìn nào. Cụt của chị vốn làm ăn, tiệm may đứng trên bờ vực phá sản. Túng bấn, chị Loan phải nhượng lại tiệm may cho người khác rồi ôm con về xóm trọ cũ nhờ anh em bạn bè cưu mang. Chị cũng không dám đưa con về quê vì sợ bố mẹ xấu hổ, dân làng cười nhạo…
Bản án cho lòng tham mù quáng Trúng số không chỉ dừng lại ở câu chuyện “lên voi, xuống chó”, bi kịch trúng số độc đắc còn khiến vợ giết chồng, anh em lôi nhau ra tòa. Đơn cử như bi kịch vợ dữ 2 lần cố sát hại chồng nhằm chiếm đoạt tiền trúng số độc đắc tại Hậu Giang. Qua mai mối, ông Nguyễn Văn Hậu (SN 1959, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) lấy được bà Nguyễn Thị Ngàn (SN 1963, người xã bên cạnh). Từ ngày lấy nhau, bà vét sạch số tiền dành dụm của cả hai đổ vào bài bạc. Nhiều khi ông Hậu chỉ mong trúng được số độc đắc để đổi đời. Và ông Hậu trúng thật. Ông trúng tờ vé số giải 100 triệu đồng. Ông Hậu chia cho con cái một ít rồi để một ít phòng thân. Bà Ngàn nghĩ chồng cho hết con riêng nên hậm hực. Có hôm, bà Ngàn còn cầm gậy đuổi đánh ông Hậu để lại không ít vết thương trên người. Rồi đến 1 ngày, ông Hậu bị vợ bỏ thuốc sâu vào thức ăn để đầu độc. Rất may ông phát hiện kịp thời nên không gặp nguy hiểm. Công an vào cuộc điều tra, bà Ngàn khai nhận hạ độc chồng để chiếm đoạt số tiền trúng số. TAND tỉnh Hậu Giang nhận định, hành vi của bà Ngàn chưa để lại hậu quả nhưng đầy là hành động đủ để cấu thành yếu tố giết người. HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngàn 5 năm tù giam. Đây là bài học đắt giá cho những ai có lòng tham mù quáng. |
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu