Vợ chồng tôi cưới nhau cũng đã ngót nghét 5 năm. Mấy năm trước, khi chúng tôi chưa có nhà cửa ổn định, sống trong căn nhà trọ chỉ hơn 20m2 giữa lòng Thủ đô. Thế mà từ ngày đó, cứ hễ việc to việc nhỏ gì, nhà chồng đều kéo lên ở một thời gian dài mới chịu về khiến tôi cảm thấy vô cùng chật chội, khó chịu.
Nói thật, tôi cũng chẳng thích thú gì với chuyện này vì họ nhà chồng cứ thay nhau lên ở như cơm bữa. Có công có việc sao không thuê nhà nghỉ ở cho thoải mái, chui rúc với vợ chồng tôi trong căn phòng chật chội rồi còn chê ỏng eo. Nhiều lần tức quá nên tôi cũng đốp lại: "Vợ chồng cháu ở như này là vừa, chỉ khi nào có người lên ở mới chật thôi".
Nói như thế vậy mà người ta còn chẳng biết ý, con cái lên thi đại học chẳng ai đưa đón, bắt chúng tôi phải chăm lo cơm nước, đưa đi thi từng bữa. Đã thế chẳng còn được câu nhờ vả cảm ơn mà coi đó là trách nhiệm mà chúng tôi phải làm vậy.

Ảnh minh họa.
Mấy năm sau, khó khăn lắm vợ chồng tôi mới tích cóp mua được căn chung cư trả góp để ở. Căn hộ khoảng 60m2 với 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh. Biết tính tình bên nhà chồng như thế, tôi cũng dặn chồng luôn: "Anh mời bảo chỉ cần bố mẹ lên là được vì đang dịch bệnh thế này. Nếu không ông bà lại kéo cả làng xóm lên thì chết".
Chả biết chồng truyền đạt lại ra sao mà mấy hôm sau ngót nghét cả chục người lên, nói chuyện ầm ĩ cả khu chung cư khiến tôi ngại tím mặt. Thậm chí, ăn uống xong mọi người còn hát hò ầm ĩ khiến hàng xóm phải sang nhắc. Lúc này, tôi cũng đã rất giận rồi nhưng vẫn cố nín nhịn.
Tôi cứ tưởng họ chỉ ngủ lại một đêm rồi về nên cũng cố ôm đồ ra sofa, nhường 2 giường cho ông và và các bác. Ai ngờ hôm sau, chú chồng lại rủ mọi người đi thăm thú Hà Nội, để tôi ở nhà cơm nước. Hôm ấy, chồng tôi đi công tác từ sáng nên một mình ở nhà tôi oải vô cùng. Nấu cả bữa trưa đợi mãi chẳng ai về, đến khi gọi điện thì bố chồng bảo mọi người đang chơi vui quá, tối mới về ăn cơm. Nghe xong tôi thở dài ngao ngán, trưa không về mà cũng chẳng ai gọi báo một tiếng.

Ảnh minh họa.
Tôi mòn mỏi đợi cửa đến 11h vẫn chưa thấy bóng dáng ai về. Bực quá tôi liền tắt điện đi ngủ, đeo tai nghe nhạc nên sau đó mọi người có gọi cửa tôi cũng không biết. Sáng hôm sau dậy thấy cả chục cuộc gọi lỡ của chồng, đến khi gọi lại thì anh mắng như tát nước vào mặt:
- Cô làm gì mà để bố mẹ với mọi người đến đêm còn phải ra nhà nghỉ thế?
- Em làm sao biết được. Mọi người đi chơi 11h chưa về, chẳng ai nói với em một câu. Em dọn dẹp mệt quá nên ngủ quên làm sao mà biết được.
- Mấy khi mọi người lên chơi mà sao cô hẹp hòi thế? Để chiều tôi về rồi nói chuyện.
Gớm, tôi chả sợ quá. Được cái nhà chồng cũng 'vô tư', hôm qua ra nhà nghỉ rồi nay lại đi chơi tiếp, dự chắc phải mấy hôm nữa mới về. Nghe mà tôi ngao ngán, bây giờ phải làm sao để đuổi khéo mọi người về bây giờ?
Đoạn clip được mọi người chia sẻ.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu