Đứa trẻ nào khi sinh ra cũng mong muốn được lớn lên trong vòng tay yêu thương và chăm sóc của cha mẹ Nhưng cuộc đời vốn dĩ không công bằng, có những đứa trẻ đã phải chịu nỗi đau xa lìa người thân từ tấm bé. Đó là câu chuyện của cậu bé Quách Tử Hào (SN 2011), sống tại ngôi làng hẻo lánh thuộc Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Tử Hào từng có một gia đình hạnh phúc, ấm êm với bố và mẹ. Dù không giàu có nhưng em vẫn được chăm sóc đủ đầy. Nhưng số phận bất hạnh của em bắt đầu khi bố em mắc bệnh ung thư vào tháng 9 năm ngoái. Hay tin chồng bị bệnh, chỉ 3 ngày sau, mẹ em đã lặng lẽ rời khỏi nhà và đi biệt tích với toàn bộ số tiền tiết kiệm. Đau lòng nhưng lực bất tòng tâm, sau hơn nửa năm chống chọi với bệnh tật, bố Tử Hào đã ra đi mãi mãi. Đứa trẻ đang có gia đình bỗng chốc biến thành trẻ mồ côi.
Trước đó, để chữa bệnh cho bố Tử Hào, gia đình em đã phải vay mượn, chạy vạy khắp nơi số tiền 200.000 tệ (khoảng 670 triệu đồng). Gia đình vốn đã nghèo khó nay càng thêm chật vật với khoản nợ khổng lồ. Để nhanh chóng trả nợ, chú của Tử Hào quyết định đi làm ăn xa. Tử Hào ở với ông bà nội đã ngoài 60 tuổi cùng 2 đứa con của chú.
Từ ngày bố mất, mẹ bỏ đi, Tử Hào trở nên trầm mặc, ít nói. Hằng ngày, Tử Hào chăm sóc các em và giúp đỡ ông bà nội công việc nhà. Ông bà và ba đứa cháu nhỏ, tuy bữa rau bữa cháo nhưng gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười đùa của con trẻ.


Mọi việc cứ ngỡ sẽ êm đềm cho tới tháng 7 năm nay, 2 đứa em họ của Tử Hào bị ốm nặng. Lúc này, chú thím đi làm ăn xa gọi điện về trách ông bà không chăm sóc chu đáo cho hai đứa nhỏ. Tử Hào vô tình nghe được cuộc điện thoại liền mếu máo khóc, xin ông bà gửi mình tới trại trẻ mồ côi, để giảm bớt gánh nặng cho ông bà và chăm sóc tốt hơn cho hai em. Tử Hào nói, em thấy có lỗi với ông bà, với chú thím và hai em họ nên nghĩ rằng nếu mình vào trại trẻ mồ côi, mọi người sẽ bớt khổ.

“Bà ơi, bà gửi con đi. Có như thế ông bà mới không phải vất vả mỗi ngày”, Tử Hào vừa khóc vừa cầu xin. Nghe cháu trai nói trong nước mắt, bà nội của Tử Hào cũng khóc theo, bà ôm Tử Hào vào lòng rồi nói: “Cháu và bố cháu hồi nhỏ rất giống nhau. Cháu là cháu của bà, bà sẽ không bao giờ bỏ chá dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa”.


Được bà nội an ủi, Tử Hào cũng dần dần nguôi ngoai. Em không còn dày vò bản thân và gạt đi chuyện sẽ vào trại trẻ mồ côi.
Nhưng gia đình Tử Hào vẫn thường xuyên bị đòi nợ. Mỗi lần chứng kiến cảnh tượng ấy, cậu bé đều rơi nước mắt. Tử Hào mong muốn mình lớn thật nhanh và trở thành một người lính để thay bố bảo vệ cho ông bà.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu