Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bi kịch gia đình chồng sát hại vợ tật nguyền vì nghi bị “cắm sừng”

Bị cáo từng bỏ qua bao lời đàm tiếu để rước người phụ nữ tật nguyền về làm vợ nhưng chỉ vì phút cuồng ghen mà gây nên bi kịch gia đình.

Người dân khu vực quận Tân Bình (thành phố Hồ Chí Minh) không bao giờ có thể tưởng tượng ra được rằng những trang cổ tích đời thường của một chuyện tình đẹp, một gia đình hạnh phúc lại có thể bị bóp nát trong chính bàn tay của người chồng, người – bị cáo N.V.H.. Hành động côn đồ, hung hãn đó đã cướp đi tính mạng của người vợ tật quyền mà bị cáo từng rất mực yêu thương.
 

Chuyện cổ tích giữa lòng thành phố xô bồ

 

Sau nhiều ngày nghiên cứu hồ sơ được chuyển từ phía Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp sang, tòa án quyết định mở phiên tòa xét xử bị cáo N.V.H. (SN 1970, tạm trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) về tội Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Phía Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị cáo H. với khung án cao nhất là tử hình bởi hành vi của bị cáo có tính côn đồ, hung hãn đã cướp đi mạng sống của chính người đầu ấp tay gối cùng bị cáo suốt nhiều năm trời. Hơn nữa, nạn nhân còn là người khuyết tật.
 
Mở đầu phiên xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) mời bị cáo N.V.H. lên bục khai báo danh tính, quê quán, nghề nghiệp. Sau phân đó, chủ đọc sơ qua về vụ án và cho biết bị cáo bị truy tố mức án tử hình. Trong phiên tòa hôm đó có hai người con của bị hại (cũng là con ruột của bị cáo) tham gia. Hai người con này tham dự phiên xử với tư cách là người đài diện hợp pháp cho người mẹ đã khuất trước đó không lâu. Ngoài ra, phía dưới còn có mặt có nhiều người thân cả hai bên gia đình.
Điều trớ trêu nhất trong phiên xét xử hôm đó là mà ít ai biết được, trước đó, họ từng là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Mái nhà đó tuy không giàu sang phú quý nhưng chan chứ tình yêu thương giữa vợ chồng và con cái. Bị cáo H. từng được hàng xóm khen là người chồng mẫu mực, người cha chuẩn chỉ luôn yêu thương con cái. Từ trước đến khi vụ án đau lòng này xảy ra, gia đình bị cáo H. chưa từng có điều tiếng không hay.
 
Bi kịch đau lòng của người chồng sát hại vợ tật nguyền vì nghi bị “cắm sừng”
Bị cáo H. tại phiên tòa xét xử
 
Theo một người thân kể lại, bị cáo H. sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, khỏe mạnh, cao ráo như bao người khác. Nhưng đến năm 28 tuổi, bị cáo H. đem lòng yêu một cô gái tật nguyền, bị cụt một chân trái. Chuyện tình này từng bị gia đình từ chối, nhiều người nói ra nói vào. Thế nhưng, bỏ qua mọi mặc cản, khuyên can và dị nghị từ dư luận, bị cáo quyết tâm cưới bằng được cô gái “thiếu sót” này về làm vợ. Từ đây, họ viết lên một chuyện tình đẹp như trong cổ tích.
 
Năm 1998, gia đình tổ chức đăng ký kết hôn cho hai người. Những ngày đầu tiên về ở với nhau thì cuộc sống gia đình còn khá nhiều khó khăn. Tính an cư thì mới lập nghiệp được nên vợ chồng bị cáo chuyển ra thuê một căn nhà trọ nho nhỏ ở quận Tân Bình (thành phố Hồ Chí Minh) để sinh sống, làm ăn. Hàng ngày, người vợ đi bán vé số dạo bằng xe lăn, chồng đi chạy xe ôm kiếm đồng ra đồng vào. Suốt 20 năm chung sống họ chưa từng to tiếng với nhau. Quả ngọt của cuộc hôn nhân đó chính là hai người con thông minh, ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn.
 
Năm 2019, người con trai lớn đã xin được công việc ổn định còn người con gái út hiện đang là sinh viên một trường đại học có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi con cái trưởng thành thì tình hình kinh tế gia đình cũng ổn định hơn. Vợ chồng bị cáo H. không phải sớm nắng chiều mưa ở ngoài đường nữa. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, vào một ngày nọ, bị cáo nghi ngờ vợ “có bồ”.
 
Bị cáo H. nghi ngờ vợ ngoại tình với một người đàn ông khác. Bởi thời gian đó, bị cáo thầy vợ ăn diện hơn, son phấn nhiều, thường xuyên đi sớm về khuya. Bị cáo đã nhiều lần đi theo dõi nhưng chẳng thu được thông tin gì hữu ích. Cũng chính vì lẽ đó mà lòng nghi ngờ, ghen tuông càng ngày càng lớn. Rồi một ngày bị, bị cáo H. bỏ sang nhà chị chị ruột ở. Một tuần sau, bị cáo quay về và đòi ly hôn nhưng người vợ nhất quyết không đồng ý.
 

Kết thúc đau lòng

 

Đứng trên bục xét hỏi, bị cáo N.V.H. cúi gằm mặt không dám nhìn ai, có lẽ lúc này đã phần nào nhận thức được lỗi lầm mình gây ra. Ngay cả khi chủ tọa hỏi bị cáo cũng cúi mặt trả lời. Bị cáo H. thuật lại rằng, trong lúc tranh cãi thì người vợ buông lời đe dọa, thậm chí còi đòi đâm chết nếu bị cáo tiếp tục nhắc đến chuyện ly hôn thêm một lần nữa.
 
Lòng ghen tuông và sự bực tức trỗi dậy, bị cáo chạy vào lấy một con dao để trên kệ inox đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng người vợ. Bị đâm bất ngờ nên người vợ ngã xuống sàn hôn mê. Thấy vậy, bị cáo H. rút dao tự tâm vào người mình với mục đích tự sát nhưng không thành. Sự việc sau đó được phát hiện, cả hai vợ chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên người vợ đã tử vong trên đường đi cấp cứu còn bị cáo H. may mắn thoát chết. Nhưng sự may mắn này đã khiến bị cáo phải đối diện với bản án lương tâm đeo đẳng suốt cuộc đời.
 
Tại phiên xử hôm đó, khi được quyền bào chữa, luật sư của bị cáo H. nhận định: “Bị cáo đã bỏ qua mặc cảm, bàn tán của dư luận để yêu thương và cưới một người phụ nữ khuyết tật. Vậy mà chỉ vì ghen tuông, nóng giận nhất thời mà bị cáo gây ra tội ác tầy trời với vợ mình. Nhưng sự ghen tuông của bị cáo xuất phát từ tình yêu thương. Chỉ vì văn hóa thấp, nhận thức về pháp luật và hành vi còn có phần hạn chế, bị cáo dã chọn cách hành xử sai lệch”.
 
Bi kịch đau lòng của người chồng sát hại vợ tật nguyền vì nghi bị “cắm sừng”
Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà phá vỡ hạnh phúc gia đình
 
Nhưng vị chủ tọa phiên tòa cho rằng, dù nguyên nhân do đâu thì hành vi của bị cáo cũng không thể chấp nhận được. “Bị cáo nghĩ một người khuyết tật như vậy có ngoại tình được không? Có thể lấy dao đâm bị cáo không? Nếu vợ bị cáo ngoại tình, vì sao chị ấy lại không đồng ý ly hôn?", chủ tọa nghiêm giọng hỏi.
 
Trầm lặng hồi lâu, bị cáo H. ngẩng đầu trả lời: “Bị cáo đã giết vợ mình. Bị cáo vô cùng đau lòng. Bị cáo muốn được chết theo vợ”. Dường như những câu hỏi đanh thép của HĐXX đã khiến cho bị cáo nhận thức được sai lầm của mình. Bị cáo ý thức được rằng, việc sai trái của mình đã gây ra sẽ phải đền bằng một khung hình phạt xứng đáng. Suốt cả phiên xét xử, bị cáo chưa từng dám quay mặt lại phía sau nhìn con cái, họ hàng.
 
Khi được chủ tọa cho nói lời sau cùng, bị cáo mới dám quay về phía hai người con, nói như vai nài, cầu xin sự tha thứ trong nước mắt: “Tha lỗi cho cha nghe con. Về nói với ông ngoại tha lỗi cho cha". Nghe những lời hối lỗi đầy đau đớn của bố đẻ, hai đứa con chỉ biết cúi mặt ôm nhau khóc. Hành vi sai trái của bị cáo chắc chắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Thế nhưng, bản án đó có lẽ không đáng sợ bằng bản án lương tâm, nó giày vò bị cáo suốt phần đời còn lại.
 
Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định, bản thân bị cáo đã nhận thức được tính mạng con người được pháp luật bảo vệ nhưng vì ghen tuông vô cớ, bị cáo đã tước đi tính mạng của bị hại là người khuyết tật nặng. Hành động này thể hiện tính côn đồ, hung hãn cao độ. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã ăn năn, hối cải, đại diện gia đình bị hại có đơn bãi nại, do đó HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự, tuyên phạt bị cáo N.V.H. tù chung thân về tội "Giết người".
 
Xem thêm: Bi kịch của người đàn bị gia đình ruồng rẫy sau khi đầu độc bố mẹ chồng bằng thuốc diệt chuột
 
Nga Đỗ (t/h)