Nguyễn Thị Chìa (SN 1976, quê ở Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên) vốn là người phụ nữ hiền lành, yêu thương vợ con. Thế nhưng, những “bài chửi” cay nghiệt của bố mẹ chồng đã khiến con thú trong người trỗi dậy, thị mua thuốc chuột về đầu độc bố mẹ chồng. Và cái kết, Chìa bị tuyên án tử hình. Nhưng điều đau khổ nhất của phạm nhân này là sự cô đơn trong tù do bị gia đình ruồng rẫy. 20 năm cải tạo, Chìa chưa từng có người thân đến thăm hỏi.
Tội ác sau phút cuồng dại
Không ai có thể tin được, người phụ nữ có gương mặt “quê mùa” Nguyễn Thị Chìa lại là hung thủ của vụ đầu độc bố mẹ chồng bằng thuốc chuột. Mỗi lần nhắc lại quá khứ, Chìa đều tự oán trách bản thân quá sốc nổi, chỉ vì phút rồ dại mà đánh mất tất cả. Chìa kể: “Tôi sinh ra quê nên không được học nhiều, khi các bạn đang bay nhảy tự do thì tôi đã phải lo làm tròn bổn phận của con dâu, của người vợ, người mẹ và cáng đáng chuyện gia đình. Vì còn trẻ nên tôi ăn nói khá vụng về, không được lòng bố mẹ chồng. Chồng tôi đi làm xa, thi thoảng tạt qua nhà thăm nom gia đình vì thế anh ấy không thể hiểu hết và chia sẻ được với ấm ức trong lòng tôi”.
Đã không khéo ăn khéo nói rồi mà nhan sắc của Chìa cũng thuộc hàng “tầm thường” nên ngay từ khi bước chân về nhà chồng thị đã không gây được thiệt cảm với gia đình chồng, thay vào đó là ác cảm chồng ác cảm. Hơn nữa, bố mẹ chồng cũng thuộc dạng khó tính nên cô con dâu trẻ luôn phải khép nép mỗi khi giáp mặt. Chồng đi làm xa nên Chìa ở nhà lầm lũi chịu đựng. Thấy con dâu như vậy, mẹ chồng quy kết thị vào tội “khinh mẹ”. Kể từ đó, ngày nào bà cũng xỉa xói, nói xấu con dâu trước bàn dân thiên hạ. Thậm chí, bà mẹ chồng này còn đợi con trai đi làm xa về để kể tội con dâu.
Đáng ra hai vợ chồng phải ngồi lại chia sẻ với nhau nhưng Chìa không làm vậy, thị một mình chịu đựng và nuốt căm hận vào trong lòng, dồn nén nó xuống. Thậm chí khi nghe mẹ nói xấu con dâu, chồng Chìa có gặng hỏi nhưng thị cũng im lặng. Trong thâm tâm Chìa luôn sắc son tin rằng chồng sẽ thấu hiểu hoàn cảnh của mình. Thế nhưng không, anh ta chỉ hỏi qua loa vậy, chứ chẳng bao giờ an ủi Chìa. Vì thế, Chìa cũng chẳng thèm kể nữa, sự im lặng đã đẩy Chìa vào thế cô lập. Điều duy nhất giúp Chìa kiên trì sống ở nhà chồng chính là đứa con. Với Chìa, con cái chính là động lực sống, là nơi Chìa có thể giãy bày những khổ hạnh mà mình phải chịu đựng đựng. Nhưng Chìa không biết rằng, chính lối cư xử vụng về đấy đã khiến mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu ngày càng nghiêm trọng.

Ảnh minh họa
Và đỉnh điểm là việc chồng Chìa nghe mẹ rồi đặt điều cho vợ. Chìa nói: “Ngày đó tôi còn trẻ, suy nghĩ vụng về lắm. Bố mẹ chồng hay chồng nói gì cũng im lặng, thứ tôi cần duy nhất là con cái. Nhưng trong lòng tôi ức bố mẹ chồng lắm. Mỗi khi họ mắng mỏ thường lôi bố mẹ tôi ra mắng nhiếc là không biết dạy con. Nhưng thực tâm, bố mẹ tôi có tội tình gì chứ. Cũng từ đó tôi nảy sinh ý định giết họ để trả thù”.
Chiều ngày 11/9/2000, Chìa đang cho con bú thì bố chồng có khách đến chơi. Thấy vậy, Chìa đặt con xuống giường rồi xuống bếp nấu cơn giúp cho ông lên nhà tiếp khách. Lúc này, Chìa chợt nghĩ đến việc đầu độc bố mẹ chồng. Thị len lén lục 5 gói thuốc chuột giấu sẵn trong bếp ra. Trong lúc nấu cơm, Chìa đổ số thuốc chuột này vào nồi canh rau. Khách vừa đứng dậy ra về thì bà Chương (mẹ chồng Chìa) cũng đặt chân đến nhà. Ông bà Chương xuống bếp dọn cơm lên ăn còn Chìa ngồi bế con trên võng. Sau khi ăn xong bát canh, ông bà Chương lên cơn co giật, nôn thốc nôn tháo. Thấy bố mẹ chồng nguy kịch, lòng trắc ẩn của Chìa trỗi dậy, thị liền chạy sang hàng xóm nhờ đưa bố mẹ đi cấp cứu. Đến tối cùng ngày, bà Chương qua cơn nguy kịch còn ông Chương thì không vì ông bị trúng độc nặng hơn.
Ngay sau đó, Chìa bị bắt và bị điều tra về hành vi giết người. Phiên tòa xét xử năm đó, Chìa bị tuyên 12 năm tù giam nhưng em trai ông Chương không đồng tình đã gửi đơn kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt. Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 29/1/2001, Chìa bị tuyên án chung thân về tội Giết người. Vừa nghe xong bản án cho mình, Chìa gã gục ngay trước bục xét xử vì không thể tin nổi đây là điều thị phải trả giá cho tội ác của mình.
Cầu mong sự tha thứ
Năm 2013, do cải tạo tốt Chìa được giảm xuống án có thời hạn. Nhưng gần 20 năm trong tù, Chìa chưa bao giờ được người thân vào thăm nom, từ anh chị em ruột cho đến chồng hay hai đứa con đã trưởng thành. Họ coi Chìa như một người đã chết và không bao giờ muốn nhắc đến. Chưa kể đến chuyện, trong những ngày ở nhà tạm giam chờ xử, thay vì đến thăm nom, chồng Chìa ném ngay vào mặt thị tờ đơn ly hôn. Chìa chia sẻ, đó là khoảng thời gian thị tuyệt vọng nhất, thị muốn chết quách đi cho xong. Nhưng Chìa cũng muốn nói lời xin lỗi, mong chồng tha thứ mà không mở lời được. Thị chỉ biết khóc và chợt nhận ra, mình là kẻ lạc loài. “Quá khứ đau lòng đó, tôi không muốn nhắc lại nữa. Bản án lương tâm dành cho tôi còn đau đớn hơn tất cả những nỗi đau, bi kịch ngày trước dồn lại. Tôi không muốn nhắc đến nữa, chỉ muốn cải tạo thật tốt với hy vọng có cơ hội làm lại cuộc đời, được gặp hai đứa con và thắp cho bố chồng một nén nhang tạ tội”, Chìa nói.

Sự cô độc trong tù không người thăm nom là “bản án” kinh khủng nhất đối với Chìa
Khi nhắc đến hai đứa con, người phụ nữ này khóc to hơn. Hồi bị bắt Chìa mới 23 tuổi, đang nuôi con nhỏ vừa tròn 1 tháng tuổi nhưng vì phạm tội đặc biệt nguy hiểm nên không được tại ngoại. Ở trong nhà tạm giam, hai bầu sữa căng đầy, đau nhức mà không thể làm cách nào cho đứa con tội nghiệp ở nhà bú được. Rồi Chìa còn thương đứa con gái mới 5 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ tù tội. Chìa nói, thị khóc cho phút nông nổi của mình, thương người quá cố, thương mình, thương con. Giết người thì phải đền tội nhưng nghĩ đến cảnh con cái bơ vơ rồi có thể sẽ phải chịu tai tiếng của thiên hạ khiến cho Chìa càng đau khổ hơn, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Nhiều lúc đầu óc Chìa căng như dây đàn vì nghĩ ngợi và ám ảnh. Suốt mấy tháng mới vào trại, Chìa không nói chuyện với ai, một mình một bóng, đối diện với lương tâm tội lỗi.
Ân hận, day dứt đã thúc đẩy Chìa viết thưa về cho bố mẹ, anh chị và chồng cũ nhưng thư có chiều đi mà chẳng có chiều về. Đến giờ, Chìa cũng không nhớ mình đã từng viết bao nhiêu cánh thư gửi về cho gia đình nhưng gần 20 năm rồi, Chìa chưa từng nhận được thư hồi âm. Cũng suốt thời gian đó, Chìa chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng người thân nào lên thăm nom. Những ngày giáp Tết như thế này, các phạm nhân cùng buồng giam đang háo hức với thư từ, quà bánh của người thân, riêng Chìa chỉ biết ngồi trong góc buồng giam nhìn đờ đẫn ra ngoài bầu trời qua khung cửa sắt bé tý xíu. Giờ cũng chẳng biết phải làm sao nữa, Chìa cũng chẳng khóc nổi vì đâu còn nước mắt nữa mà khóc lóc. Chìa cũng chẳng cười được vì cuộc đời Chìa có gì đáng tự hào mà cười đâu.
Nhìn sâu vào đôi mắt người đàn bà quê mùa này, ai cũng ngầm hiểu rằng thị đang vô cùng khát khao được nhận thư từ người thân, được người thân lên thăm mỗi dịp lễ. Và hơn cả, Chìa khao khát nhận được sự tha thứ của gia đình chồng cũ, được thắp nén nhang tạ tội và được hai đứa con thị đứt ruột đẻ ra chấp nhận.
Xem thêm:
Đâm chết bạn trong lúc hát bài “tình anh em” vì tức chuyện... bị chụp hình đi “bia ôm” gửi cho vợ
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu