Anh Nguyễn Văn Thế nằm trên giường bệnh, ánh mắt đỏ hoe đượm buồn khiến mọi người xung quanh ai nấy đều xót xa, đau đớn. Người đàn ông 29 tuổi ấy (trú tại bản Nà Đình, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) từng là trụ cột gia đình, làm mấy việc một lúc cho cho cả gia đình. Ấy vậy mà giờ đây, anh thấy mình giống như "gánh nợ đời" đối với vợ con.
Chị Hoàng Thị Tách (27 tuổi, vợ anh Thế) vẫn bàng hoàng, chị nhớ như in khoảnh khắc các bác sĩ thông báo hung tin cho gia đình:
"Hai tay của anh ấy bị hoại tử rất nặng, không có khả năng phục hồi, cần phải tháo bỏ. Tôi đau đớn ký vào giấy để cắt cụt đôi tay chồng. Ngoài mất đôi tay, cơ thể chồng tôi còn bị bỏng rất nặng, vết bỏng rộng, sâu đang được theo dõi tích cực".

Anh Thế bị điện giật nặng tới nỗi hoại tử, phải cắt cụt cả 2 tay, người bỏng nặng
Tai họa ập tới khi anh Thế vừa từ Lào Cai xuống Vĩnh Phúc làm thuê được 20 ngày. Tháng 12/2020, anh bị điện giật vì chẳng may vướng vào dây điện cao thế trong lúc trèo lên mái nhà đang xây dựng để lấy thang xuống.
Ngay sau đó, chị Tách đã hô hoán, cầu cứu những người có mặt tại công trường đưa chồng đi bệnh viện. Người đàn ông khốn khổ đó nhanh chóng được chuyển tuyến đưa thẳng tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).
Sau 11 ngày điều trị tích cực, anh Thế đã qua cơn nguy kịch. Thế nhưng, tỉnh dậy với cánh tay bị cắt cụt, anh Thế rơi vào trạng thái sụp đổ, tương lai mờ nhòe đi trước mắt anh.
Người đàn ông đáng thương thở dài tâm sự "Số phận tôi thế này thì đành chấp nhận, chỉ thương vợ con. Hai đứa con tôi còn nhỏ dại, nợ nần chồng chất. Tôi giờ thành phế nhân rồi, trở thành gánh nặng của gia đình. Một mình vợ không biết phải xoay xở thế nào đây?"
Trước đó, tháng 10/2018, trận lũ khủng khiếp đã cuốn trôi hàng trăm căn nhà bản Nà Đình, trong đó hộ gia đình anh Thế cũng trở thành nạn nhân.

Giờ đây bao gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai gầy bé của người phụ nữ nghèo đáng thương
Sau cơn lũ, anh Thế dựng tạm một mái nhà để mẹ già và vợ con có chỗ chui ra chui vào qua ngày. Mới đây, vì không đành lòng để những người thương yêu sống tiếp cuộc sống cơ cực, anh vay mượn khắp nơi để có được 200 triệu đồng xây cất ngôi nhà mới.
Mọi thứ hoàn thành xong xuôi thì cũng là lúc vợ chồng anh Thế đứng trước khoản nợ khổng lồ. Anh đàng gửi 2 đứa con thơ nheo nhóc, một đứa 8 tuổi, đứa còn lại hơn 1 tuổi cho mẹ già chăm nom. Hai vợ chồng quyết chí đi làm ăn xa kiếm tiền trả nợ.
Ngày có việc, ngày không, thu nhập anh Thế bấp bênh từ 150.000-200.000 đồng/ngày. Ngoài làm phụ hồ, 2 vợ chồng nghèo còn nhận thêm đủ nghề khác để mưu sinh như: chặt cây, làm cỏ, bốc vác... Vậy mà chưa làm được 1 tháng, tai họa khủng khiếp đã giáng xuống đầu anh chị.
Nghe những lời tâm sự chua xót ruột gan của chồng, chị Tách nức nở, không giấu nổi những giọt nước mắt. Chị thương người chồng kém may mắn cuộc sống chưa bao giờ hết cơ cực. Anh mồ côi cha từ nhỏ, trở thành trụ cột gia đình, một mình lo mấy miệng ăn. Đến giờ lại gặp tai nạn trở thành tàn phế khi tuổi đời còn quá trẻ.

Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng quá trình điều trị cho anh Thế vẫn còn lâu dài, phức tạp.
Sắp tới, anh phải thực hiện phẫu thuật cắt lọc, cấy ghép những phần cơ thể bị hoại tử từ vụ điện giật. Chị Tách cho hay, quá trình điều trị dự kiến có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, vô cùng tốn kém.
Dù biết rõ tình trạng của mình nhưng hơn ai hết, anh Thế hiểu hoàn cảnh của gia đình, anh vẫn tha thiết xin được xuất viện sớm. Người đàn ông ấy chấp nhận từng cơn đau đớn để có thể bớt đi gánh nặng cho vợ con. Tiền nhà còn đang nợ chồng chất, 2 bên nội ngoại đều hết sức khó khăn, đôi vợ chồng trẻ biết chẳng ai còn đủ khả năng cho gia đình mình vay mượn nữa.
Trong lúc gia đình anh Thế đang lâm vào bước đường cùng, chị Tách chỉ còn nghĩ tới việc đem căn nhà mới xây cất đi thế chấp, lấy tiền chữa trị bệnh cho chồng. Thế nhưng, nghĩ tới cảnh mẹ chồng cùng 2 đứa trẻ nhỏ tội nghiệp, nheo nhóc không nơi trú ẩn, chị Tách lòng đau quặn thắt. Chị không còn biết tương lai gia đình mình rồi sẽ đi tới đâu nếu không có các nhà hảo tâm động viên, giúp đỡ vượt qua cơn khó khăn họa nạn.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu