Tôi quen anh khi mới 20 tuổi. Khi đó, kinh tế gia đình khó khăn nên tôi chỉ học hết cấp 3 rồi vào làm cho công ty may gần nhà để phụ giúp bố mẹ. Hơn 1 năm sau, tôi được người quen giới thiệu cho anh. Nhà anh cách nhà tôi khoảng 3 cây số. Hoàn cảnh gia đình anh cũng chẳng được khá giả khi bố mất sớm, mẹ đã ngoài 70 tuổi, trên anh có một chị gái đã lập gia đình.
Vì hơn tôi 7 tuổi nên anh khá chín chắn và già dặn. Tôi cũng bị ấn tượng bởi vẻ ngoài điềm đạm của anh. Nói chuyện khá hợp nên chỉ sau 2 tháng, anh đã đặt vấn đề cưới xin và nhanh chóng được sự chấp thuận của 2 bên gia đình.
Sau khi kết hôn, tôi vẫn làm ở công ty may còn anh đi giao hàng cho người ta, ai cần thì gọi. Cưới nhau được hơn 4 tháng thì tôi phát hiện mình có bầu. Niềm vui vỡ òa, tôi muốn về nhà khoe ngay cho anh biết nhưng không thấy anh đâu. Hỏi mẹ, mẹ nói anh vừa ra ngoài mà còn mang theo rất nhiều tiền.

Ảnh minh họa.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi vào trong phòng nằm nghỉ thì thấy điện thoại anh để quên. Tò mò vào đọc thử, tôi thấy anh vẫn còn nhắn tin, qua lại với người cũ. Dù anh không kể nhưng qua bạn bè, tôi biết chị ta bằng tuổi chồng tôi. Trước đây cả 2 yêu nhau 4 năm nhưng không hiểu sao lại chia tay.
Trong tin nhắn, chị ấy nói muốn xin chồng tôi 1 đứa con để làm "kỷ niệm", còn bảo sau này sẽ không cần anh chịu trách nhiệm. Tôi đọc xong mà run rẩy cả người. Tôi muốn chờ anh về để hỏi cho ra nhẽ nhưng cả đêm hôm ấy, anh đi mất tung mất tích.
Sáng hôm sau anh về, tôi đưa điện thoại hỏi anh về những dòng tin nhắn thì anh "chối bay chối biến", nói không biết ai nhắn còn chửi tôi ghen tuông vớ vẩn. Khi biết tin tôi mang thai, anh thậm chí chẳng vui vẻ gì mà hầm hừ cầm điện thoại đi ra ngoài.

Ảnh minh họa.
Đến tối, trước khi đi ngủ anh đòi "ân ái" nhưng vì mới mang thai, lại còn tức giận nên tôi không đồng ý. Thế là, anh nổi điên lên khóa trái phòng, đánh tôi tàn nhẫn. Mẹ chồng ở ngay bên cạnh biết chuyện nhưng không thể làm gì được. Chỉ khi thấy tôi chảy máu, đau bụng anh mới mở cửa đi ra ngoài.
Tôi được mẹ chồng nhờ hàng xóm đưa đi viện. Đến nơi, cái thai đã không còn giữ nổi, tôi phải nằm viện 3 ngày. Suốt ngày, tôi chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, phần vì thương cho mình, phần thương cho đứa con bé bỏng chưa kịp thành hình đã phải ra đi.
Sau khi sảy thai, tôi hoảng sợ vội vã làm đơn ly hôn rồi trốn vào Nam, cắt đứt mọi liên lạc với gã chồng vũ phu. Đến bây giờ đã được 2 tháng, mỗi lần nghĩ lại tôi lại thấy sởn gai ốc và đau lòng.
Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu