Tôi và anh cùng quê, nhà cách nhau chưa đến 10 cây số. Chúng tôi quen nhau từ những năm tháng học cấp 3. Ngày đó, tôi là cô gái cao gầy trắng trẻo, khá nhiều chàng tán tỉnh, trong đó có anh. Anh đúng kiểu mọt sách, chăm ngoan học giỏi nhưng vẫn "trồng cây si" với tôi suốt 1 năm. Thế nhưng mãi đến khi anh đỗ đại học, tôi mới gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, tôi thi đại học điểm không cao và cũng không máu mê với con chữ lắm nên quyết định không học tiếp. Anh đỗ thủ khoa trường danh tiếng, trước khi đi nhập học cứ nắm tay tôi không buông. Vì anh, cũng vì tình yêu của cả hai nên tôi theo anh lên Hà Nội, anh đi học còn tôi đi làm salon tóc cho chị họ.
Mấy tháng đầu lên học, anh đen gầy đi thấy rõ. Học hành quá nặng cộng thêm việc đi làm thêm trang trải cuộc sống khiến anh gần như kiệt sức. Gia đình anh không khá giả gì, bố mẹ đều đã già yếu, cả ngày chỉ quanh quẩn mấy mảnh ruộng không cáng nổi học phí đắt đỏ trên đây.

Ảnh minh họa.
Nhìn anh, tôi xót xa. Tôi bảo anh cứ chăm lo học hành, việc tiền nong cứ để tôi lo. Lúc đầu, anh còn ái ngại nhưng chắc tôi thuyết phục nhiều quá nên đồng ý. Tôi nhớ mãi, khi ấy anh đã khóc mà ôm chầm lấy tôi: "Anh nhất định sẽ thật tài giỏi, đền bù cho em những điều xứng đáng nhất".
Từ đó, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo của chị em bạn bè, tôi quyết định "nuôi" anh. Tôi tăng ca nhiều hơn, làm từ sáng sớm đến tận tối muộn. Có lẽ do tôi cũng có duyên nên khách vào nườm nượp. Mỗi tháng, tiền lương kiếm được kha khá, ngoài việc đưa cho anh chi tiêu và nộp học phí, tôi vẫn gửi được chút về cho bố mẹ. Và tất nhiên, ông bà ở quê không hề biết chuyện của tôi.
5 năm trôi qua, ngày anh chụp kỷ yếu, ngày anh ra trường tôi là người duy nhất có mặt. Nhìn anh cầm tấm bằng loại giỏi trên tay, tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào. Khi tôi đang mơ mộng đến một đám cưới nhỏ ấm cúng thì anh đề cập đến việc học lên thạc sĩ. Anh nói việc này tốt hơn cho sự nghiệp, anh muốn mình trở nên thành đạt rồi sẽ sánh bước bên tôi.
Thương anh, tôi lại tiếp tục hì hục thêm hơn 2 năm để nuôi anh ăn học. Và đúng như tôi kỳ vọng, ngày có tấm bằng thạc sĩ, anh được tuyển thẳng vào công ty có tiếng làm việc. Mức lương ở đó rất hậu hĩnh, tuy nhiên công việc bận rộn khiến thời gian anh dành cho tôi ngày càng ít đi. Một tháng rồi hai tháng trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy anh thay đổi. Đến một ngày, tôi quyết định tìm anh để hỏi rõ mọi chuyện.
Đến phòng trọ của anh, tôi ngơ ngác khi thấy bạn anh nói anh đã chuyển đi từ lâu. Quá bất ngờ khi anh không hề nói chuyện này với tôi. Gọi cho anh nhiều lần không được, tôi quyết định tìm tới công ty anh.
Vừa xuống xe buýt, tôi suýt ngất tại chỗ khi thấy anh đang âu yếm, ôm ấp cô gái lạ trước cổng công ty. Lòng quặn thắt lại, tôi như phát điên mà lao thẳng vào cặp đôi, muốn xé cô ả kia thành từng mảnh. Thế nhưng, anh bảo vệ che chắn cho cô gái kia, thậm chí còn tát tôi một cái khiến tôi điếng người.

Ảnh minh họa.
Đến tận khi anh lôi tôi cách xa công ty, tôi vẫn không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Tôi đau đớn, hỏi anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Đáp lại, anh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường:
- Em nhìn đi, anh giờ làm công ty lớn, học hành thạc sĩ đàng hoàng làm sao có thể lấy một cô gái quê mùa, không học thức như em. Nhưng Trang (cô gái kia) thì khác, Trang du học nước ngoài về, bố là tổng giám đốc nên có thể giúp đỡ anh rất nhiều về sự nghiệp sau này.
Khi tôi gào thét, nói anh "ăn cháo đá bát" khi bao năm qua tôi đã vất vả nuôi anh ăn học, anh liền mắng chửi, ném thẳng tập tiền vào mặt và nói số tiền này thừa thãi để trả tôi. Tôi ngã quỵ, vậy còn 8 năm thanh xuân ai trả cho tôi bây giờ?
Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu