Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bạn chọn nuôi tượng vàng hay chiến mã? (Phần 1)

Câu chuyện dành cho những người đang làm bố mẹ về lối tư duy ĐỂ CON ĐƯỢC LỚN.

Có bao giờ bạn đọc được ở đâu đó những bài viết so sánh giữa cách dạy con của mẹ Đức và mẹ Việt chưa?  Những điểm để lấy ra so sánh thì khá nhiều, tuy nhiên, trong bài viết này, Bầu sẽ đề cập đến một yếu tố vô cùng quan trọng: Mẹ Đức để con tự lập từ rất sớm, mẹ Việt luôn bao biện con còn quá nhỏ để làm mọi việc cho con.

Không phải chỉ có ở Đức, hầu hết ở các nước tiến bộ, trẻ con đều khá tự lập mà cách dạy cho con đức tính này, không có gì khác ngoài việc ĐỂ CON ĐƯỢC TỰ LÀM.

Nếu như ở Việt Nam, chúng ta thường bắt gặp hình ảnh bố mẹ đưa con đi học, bế tới tận cổng trường và trao cho cô giáo, thì ở đất nước Canada , trẻ em sẽ luôn tự đeo ba lô, tay cầm bình nước hoặc hộp đựng bữa trưa, tự tin đi bên cạnh bố mẹ, bắt tay chào cô giáo, quay lại thơm bố mẹ rồi tự mình đi vào lớp. Thậm chí, nếu ai bế con sẽ ngay lập tức bị cô giáo nhắc hãy cho con QUYỀN được tự đi bộ.

Đó chỉ là một minh chứng cực kỳ nhỏ trong vô vàn những tình huống bạn đang làm hằng ngày và cũng có thể thay đổi để giúp con trở nên tự tin và độc lập hơn.

Bạn biết không…

Một đứa bé 18 tháng đã có thể tự xúc ăn một cách ngon lành, chứ không cần đến ti vi, điện thoại hoặc một người ngồi cạnh thổi bón cho từng thìa.

Một đứa bé 20 tháng đã hoàn toàn có thể tự đánh răng, tự rửa tay, tự lau mặt hoặc tự đi vứt bỉm bẩn của mình vào thùng rác.

Một đứa bé 24 tháng có thể tự mặc hoặc cởi quần áo, tự tháo hoặc đi dép, tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân của mình.

Và giới hạn của con chính là chẳng có giới hạn nào hết, miễn là bố mẹ hãy để cho con quyền được tự làm.

Bởi lẽ…

Nếu bạn không cho một đứa bé 6 tháng quyền được tự ăn thì đó chính là lý do con 3 tuổi vẫn phải đút cháo, dán mắt vào iphone mới chịu há mồm.

Nếu bạn không dạy đứa bé 1 tuổi biết dọn đồ sau khi chơi xong thì đừng thắc mắc tại sao mình phải luôn chạy theo dọn dẹp phòng của con khi nó đã 5 tuổi.

Nếu bạn không để đứa bé 2 tuổi được tự mặc đồ, tự làm vệ sinh cá nhân thì khi chúng 7 tuổi có thể chính bạn vẫn là người phải giục chúng công việc đó mỗi ngày.

Và nếu bạn không để những đứa bé 3 tuổi được giúp bạn nấu cơm, dọn bát, gấp quần áo, lau nhà… thì cho đến năm 18 tuổi, chúng vẫn chỉ là những bé to xác, xa nhà, vắng bố mẹ thì làm bạn với mỳ gói.

Có thể những ví dụ hơi cường điệu hóa, tuy nhiên, không quá khó bắt gặp những chàng công tử bột, những nàng công chúa “dẫm phải gai muồng tơi” ở xã hội ngày nay, khi chúng chẳng hề phải nhúng ngón tay út vào bất cứ một công việc nào. Ông bà thì vẫn luôn bênh vì “cháu còn quá bé”, bố mẹ thì luôn cho rằng “học là trên hết”, mọi việc còn lại cứ để người lớn lo. Vô tình chính bạn đang nuôi dưỡng một mầm sống ỉ lại đâm hoa kết trái trong tiềm thức đứa con của bạn, để rồi làm thui chột tính tự lập của con.

Ở một khía cạnh khác, bố mẹ Việt chúng ta luôn mang trên trán cái nhíu mày, cùng với suy nghĩ “để nó làm thì đến bao giờ mới xong/ để nó làm có mà hỏng hết, thà tự tay mình làm cho khỏi mua việc”.

Thật vậy…

Khi con muốn giúp mẹ rửa bát, bạn sẽ gạt phắt đi: “Thôi để mẹ, con làm vỡ hết bát thì sao?”

Khi con muốn được tự mình đi giaỳ, mẹ nôn nóng bên cạnh dậm dậm chân: “Thôi để mẹ, con sao đã biết buộc dây giày?”

Khi con muốn được cùng mẹ xách túi đồ mua từ siêu thị, mẹ sốt sắng: “ Thôi để mẹ, túi nặng lắm, con không làm được đâu!”

Nếu bạn hỏi nên làm gì trong những trường hợp trên?

Thay vì sợ con làm vỡ bát, hãy mua cho con một vài chiếc bát đĩa nhựa, và con sẽ được giao trọng trách cao cả là làm sạch chúng sau mỗi bữa ăn.

Thay vì đi giày luôn cho con, hãy ngồi xuống bên cạnh và dạy con cách buộc chúng. Nếu con còn quá bé, có lẽ con cũng sẽ làm được một công đoạn nào đó, ví dụ như kéo rút hai dây hoặc thắt nút cuối cùng.

Thay vì từ chối lời đề nghị giúp đỡ của con, hãy chia một phần nhỏ hoặc một túi nhỏ vừa sức để con được tự mình xách chúng. Ví như con hoàn toàn có thể tự ôm túi bánh hoặc hộp sữa mà mẹ mua cho riêng con.

Trong tất cả mọi chuyện đều sẽ có cách, điều khó nhất là loại bỏ ý nghĩ “làm thay con cho nhanh” trong tiềm thức ông bố bà mẹ Việt.

Dạy con tự lập, bước quan trọng nhất mà các ông bố bà mẹ phải làm được trước tiên là từ bỏ tình yêu thương sai lầm, trao cho con quyền được tự làm. Làm được bước đầu tiên này, bố mẹ hãy cùng đón đọc những bí quyết mà Bầu chia sẻ trong phần sau nhé.