Vợ chồng tôi đều để dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học hành, ở lại làm việc rồi nên duyên với nhau. Sau 3 năm, chúng tôi trả góp mua được một căn chung cư nho nhỏ và sinh con đầu lòng.
Vì 2 bên gia đình đều ở quê nên tôi chấp nhận về quê chồng sinh con. Thực tế, nhà nội rộng rãi thoải mái hơn, lại gần bệnh viện huyện nên đi lại cũng thuận tiện. Đẻ ở quê mọi chi phí cũng rẻ hơn, lại có ông bà chăm sóc, không khí trong lành nên chồng tôi cũng yên tâm.
Thế nhưng sau 6 tháng thai sản, tôi định mang con trở lại Hà Nội để đi làm thì mẹ chồng không đồng ý. Bà nói tôi lương 3 cọc 3 đồng thì tiền đâu mà thuê giúp việc, cố ở quê chăm con vài tháng nữa, đến khi đứa trẻ cứng cáp để ở nhà ông bà trông cho cũng được.

Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, tôi vẫn quyết tâm đi vì ở nhà chồng 6 tháng tôi không hề thoải mái chút nào. Cuối cùng, mẹ chồng đành phải chiều lòng con dâu, quyết lên Hà Nội trông cháu vì không yên tâm giao cho người ngoài. Tuy nhiên, đây cũng chính là những ngày tháng ác mộng của tôi bắt đầu.
Ngày trước, tuy mang tiếng là ở cữ nhưng tôi vẫn phải làm hết mọi việc từ nấu nướng, giặt giũ đến dọn dẹp nhà cửa, không thiếu việc gì. Bà nội đều để hết cho tôi làm, bà chỉ trông cháu mà thôi. Tuy nhiên khi đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình chưa đi làm, còn ở nhà ăn bám nên cũng không ngại việc.
Thế nhưng, đến khi đi làm lại, dù mang tiếng bà nội lên trông cháu nhưng tôi vẫn phải làm hết mọi việc. Đi làm bận rộn, nhiều khi còn phải tăng ca nhưng cứ về nhà là hàng đống việc đang chờ. Bà nội ở nhà chẳng động tay động chân bất cứ việc gì, tã lót bỉm sữa của cháu cứ thay ra là vẫn tẹt ở đấy, không giặt giũ hay dọn dẹp gì cả.

Ảnh minh họa.
Sáng nào cũng vậy, tôi dậy phải nấu đầy đủ 3 bữa cháo cả ngày cho con, nấu cả cơm trưa cho bà rồi mới được đi làm. Nhà cửa bà không lau dọn, bát đũa ăn xong bà không rửa, đồ đạc bày hết ra đợi con dâu về dọn. Mỗi khi bước chân về nhà, tôi lại ngán ngẩm và mệt mỏi vô cùng.
Ngày nào cũng thế, tôi chạy ngược chạy xuôi hết việc công ty việc nhà là không còn hơi sức mà thở. Nhiều khi, tôi cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, cảm thấy suy sụp ngay chính trong căn nhà của mình. Đã thế, bà còn luôn soi mói, nói cơm nay không ngon, canh hôm nay còn hơi nhạt, hoa quả không được tươi...
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chồng tôi công việc cũng bận rộn, nói anh nghe thì lại khó xử vì một bên là vợ, một bên là mẹ ruột. Nhiều khi tôi nghĩ, thà mình thuê giúp việc còn nhàn hạ hơn nhiều. Bây giờ tôi phải làm thế nào để có thể đuổi khéo bà về quê đây?
Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu