Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bà nội đòi trả 5 triệu/tháng mới trông hộ cháu

Theo bà nội, việc ở nhà trông cháu rất ngột ngạt và bí bách nên phải 5 triệu mới "bõ công". Nhưng khi nhờ bà ngoại, bà đồng ý ngay mà không đòi hỏi bất cứ một đồng tiền nào.

Vợ chồng mình đều làm công nhân ở khu công nghiệp. Mỗi tháng, tổng lương cả 2 là 16 triệu, nếu tăng ca nhiều thì được thêm vài triệu nữa.
 
Bọn mình ở chung với bố mẹ chồng. Bố chồng mình có lương hưu còn mẹ thì bán rau ngoài chợ. Ông bà cũng tiết kiệm, xây dựng được căn nhà 2 tầng khang trang. Gia đình cũng coi như ổn định so với hàng xóm, nên việc chi tiêu cũng không cần quá tiết kiệm.

Từ ngày mình về làm dâu, mẹ chồng khoán thẳng mọi chi phí tiêu pha trong nhà. Bà nói thẳng với mình rằng, việc bán rau hàng ngày chẳng đáng bao nhiêu nên bà để dành làm sổ tiết kiệm dưỡng già, phòng khi đau ốm không phải phiền các con.
 
Bà nội đòi trả 5 triệu/tháng mới trông hộ cháu
Ảnh minh họa. 
 
Mỗi tháng, bố chồng đưa mình 1 triệu để đỡ tiền điện nước. Tháng hè, ông đưa thêm 500 nghìn dù mình chẳng hề kêu ca. Tuy nhiên, mình đều khéo từ chối để ông không phải nghĩ ngợi nhiều.
 
Đến khi mình sinh con trai đầu lòng, vì có cháu đích tôn nên ông bà vui mừng lắm. Sau khi nghỉ sinh, mình đi làm trở lại nên phải nhờ ông bà trông cháu giúp. Vợ chồng mình mong bà nghỉ tạm bán rau 1 năm, mỗi tháng cả 2 sẽ biếu ông bà 3 triệu và lo hết chi tiêu ăn uống trong nhà. Làm như thế coi như bà vẫn có khoản tiền tiết kiệm để ra như khi đi chợ. 
 
Thế nhưng, bà nội bảo đưa 3 triệu chả bõ bèn gì so với công sức ông bà bỏ ra. Bà bảo, việc ở nhà trông cháu rất bí bách, mệt mỏi nên mỗi tháng phải đưa 5 triệu mới đủ. Bà còn kể chuyện bà An trông trẻ thuê trên thành phố, lương tháng 6 triệu mà được bao ăn uống đầy đủ, chưa kể mua đồ đạc cho liên tục...
 
Bà nội đòi trả 5 triệu/tháng mới trông hộ cháu
Ảnh minh họa. 
 
Bà con kể ngày trước con 4 tháng bà đã cho đi trẻ, thế mà bọn nó vẫn lớn khôn hết. Do đó, bà quá chán cảnh 'trẻ trông con, già trông cháu', chỉ thích đi chợ gặp gỡ bạn bè mỗi ngày, kiếm đồng tiền mà tiêu. Nghe xong, mình cảm thấy rất chạnh lòng. 

Thế rồi, mình đành phải nhờ bà ngoại trông cháu. Nghe xong, mẹ mình đồng ý ngay mà không đòi hỏi bất cứ đồng tiền nào. Mẹ bảo, vợ chồng còn vất vả, mẹ sẽ nghỉ làm một năm để hỗ trợ trông nom cháu.
 
Khi chuyện con cái đã êm xuôi, mình vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bà nội với bà hàng xóm. Bà nói, chẳng việc gì phải ôm cháu một năm, suốt ngày bỉm sữa, giường chiếu bẩn thỉu, cháo lão đi dong khắp làng.
 
Thậm chí, bà phải nói vống lên, lấy công 5 triệu để con dâu mang cháu về bên ngoại. Từ xưa đến nay 'cháu bà nội, tội bà ngoại', cứ thế mà làm. Bà ngoại thằng Tôm (tên con mình) cũng gần đây, tội gì không tận dụng.
 
Nghe xong, mình cảm thấy vô cùng bức xúc. Tính bà tính toán chi li, không muốn đỡ đần con cái thì sau này bà ốm đau, mình cũng mặc kệ. Ngay tháng sau, mình sẽ nói ông bà đóng góp tiền ăn 2 triệu vì thực phẩm tăng giá, đóng nhiều quá mình cáng đáng không nổi.
 
Mọi người thấy mình cư xử vậy có đúng không?

Chia sẻ của độc giả Thùy Dung, Hà Nội.
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ