"Trưởng tôn, trưởng đinh" là chức phận đầy trọng vọng được các cụ đặt lên vai người con trai đứng đầu 1 gia đình, 1 dòng tộc. Đặc biệt, cô gái nào "lấy phải" trưởng tôn ấy, đương nhiên cũng được "thăng chức" thành dâu trưởng với trọng trách không kém gì chồng. Thế nên với nhiều chị em, chức dâu trưởng trở thành nỗi ám ảnh với cả núi trách nhiệm phải làm.

Thời đại ngày nay, dâu trưởng không phải gánh vác nhiều công việc, trách nhiệm nhà chồng như trước nhưng nghe danh "dâu trưởng" nhiều chị em cũng bị áp lực. Dâu trưởng thường phải ở chung với nhà chồng, phải lo toan công việc trong nhà từ giỗ chạp, lễ Tết, đối nội đối ngoại.
Mới đây, mạng xã hội có chia sẻ bài tâm sự của một nàng dâu. Cô nàng cho biết mình cảm thấy thực sự áp lực khi làm dâu trưởng, mà lại còn là trưởng của một họ, phải ở chung với bố mẹ chồng, chịu nhiều suy xét, soi mói của họ hàng vì nghĩ rằng dâu trưởng được hưởng hết của nải, tài sản nhà chồng.
“Dâu trưởng của nả ngậm vào miệng hết thì phải lo là đúng rồi”
Nàng dâu trong câu chuyện này chia sẻ, về nhà chồng 3 năm nhưng cảm giác như dài cả thế kỷ. Nhà chồng thì cũng bình thường, không có quá nhiều xích mích, nhưng cô nàng chỉ ngán mỗi chuyện mỗi năm phải làm đám giỗ tận 4 lần.
Lúc mới về nhà chồng, em được mẹ chồng giao cho việc hương khói ông bà, tổ tiên, còn bảo rõ là nhà mỗi năm có 4 cái đám giỗ lớn, phải nhớ ngày và lo liệu cho đàng hoàng, không được để bà phải nhắc.
- Dạ vâng ạ, con mới về nhà mình, có gì mẹ chỉ bảo thêm cho con.
- 4 cái đám giỗ này phải làm chừng 20 mâm/đám, mời bà con họ hàng, không phải làm qua loa, qua quýt đâu nhé!

Em nghe đã lo thầm trong bụng, đám giỗ gì mà 20 mâm, bằng 1 cái đám cưới nhỏ đãi bạn bè rồi còn gì nhưng không dám hỏi ngược lại mẹ chồng.
Đến ngày giỗ, mình em xoay vần với đồ ăn, mẹ chồng chỉ nước nôi tiếp khách, nấu dùm nồi xôi, xoong canh... vì em không quen nấu với số lượng lớn, chứ chẳng có ai sang phụ.
Ăn uống no say, mọi người cũng lũ lượt kéo nhau ra về để mình em với đống chén dĩa mà choáng. Và quan trọng hơn cả là mọi người chỉ qua ăn chứ không hề góp 1 đồng nào để làm giỗ ông bà, khác hẳn hoàn toàn với bên nhà em, các cô các dì qua giúp, phụ nấu nướng, rửa chén rồi còn gửi tiền cho mẹ em.
Đám giỗ sau em quyết định đặt cỗ chứ không làm nổi nữa, nhưng đến khoản tiền nong, em chẳng thấy mẹ chồng nói gì, nhà chồng cũng không ai góp giỗ, mình vợ chồng em lo tất. Em bức quá mới hỏi thẳng mẹ chồng:
- Mẹ ơi, từ trước đến giờ chỉ mình gia đình mình lo việc giỗ chạp ạ?
- Cô hỏi làm gì?
- Chứ con thấy 1 năm tận 4 cái giỗ nhưng chỉ vợ chồng con lo. Tiền lương chồng con chỉ 8 triệu đồng/tháng, nhưng cứ gom góp được bao nhiêu thì đem đi làm giỗ hết thì tiền đâu lo cho con cái ạ.
- Thế ý cô bây giờ là thế nào. Cô muốn chối bỏ trách nhiệm chứ gì.
- Ý con không phải như thế. Giỗ ông bà, mọi người tụ tập lại ăn uống thì phải góp tiền chứ ạ, không nhiều thì ít, đây con thấy mọi người chỉ tới ăn rồi về.
- Cô bớt so đo tính toán lại đi, nhà này truyền thống trước giờ là như thế, tôi cũng phải làm giỗ vài chục năm nay, vẫn nuôi chồng cô nên người đó thôi. Cứ thế mà làm, không ý kiến nhiều.

Em càng bực tức hơn khi hôm trước đám giỗ có nghe các chị bên nội của chồng thì thầm: "Dâu trưởng của nả ngậm vào miệng hết thì phải lo là đúng rồi. Sau này nhà cửa vườn tược để cho nhà đó chứ nhà ai". Nói thật là từ lúc về làm dâu đến giờ, em chưa thấy được lợi lộc gì từ chức dâu trưởng cả, ngược lại còn phải bỏ tiền túi ra để lo bao nhiêu là việc.
Em kể lại với chồng thì chồng cũng ậm ừ kêu rằng mình là trưởng mình phải lo. Nghe vậy em cảm thấy chán chồng luôn, trai trưởng gì chẳng có tiếng nói trong nhà, để vợ ấm ức như vậy.
Áp lực hai chữ “dâu trưởng”
Nhiều nàng dâu than vãn khi về nhà chồng mới hiểu hết được cảm giác uất ức, bực dọc đến mức giới hạn của bản thân nhưng không thể nào nói "huỵch toẹt" ra được như khi ở nhà mình.
Làm dâu phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm của nhà chồng, đặc biệt là dâu trưởng. Là dâu trưởng phải lo đối nội, đối ngoại, mỗi năm phải làm giỗ, Tết đến phải đón tiếp họ hàng cô chú bác xa đến nỗi "bắn đại bác còn chưa tới" nên chẳng đi chơi, du lịch hay nghỉ ngơi gì được.

Nghe xong câu chuyện 4 cái giỗ/năm của dâu trưởng trên đây, nhiều chị em đã phải "lè lưỡi", lắc đầu:
- Trách nhiệm làm giỗ của dâu trưởng là đúng rồi nhưng làm gì có chuyện tự bỏ hết tiền ra để làm, lại tận 20 mâm.
- Nếu nhà không có anh em trai thì dâu trưởng lo là đúng nhưng mẹ chồng cũng nên phụ chút ít vì đâu phải ai cũng dư dả.
- Giờ không lẽ quen ai cũng phải tra khảo: "Anh phải con trai trưởng không à"
- Lấy chồng đủ chuyện hết nhỉ, bởi thế mới thấy ở nhà với bố mẹ vẫn là sung sướng nhất.
Con trai độc đinh, con trai trưởng khi lấy vợ lại nghiễm nhiên kéo theo những nàng dâu “bỗng dưng cũng thành trưởng". Và từ đó, biết bao nhiêu thử thách, trách nhiệm... "ập lên đầu".
Biết là vậy nhưng đâu thể nào thay đổi được, chỉ mong sao gặp phải là chồng tâm lý, biết san sẻ, yêu thương thì nàng dâu mới nhẹ lòng, bớt áp lực được.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu