Hàng ngày người dân ở ấp Trung Thiên, xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh không còn xa lạ với hình ảnh cặp vợ chồng già thân hình gầy rộc, tóc đã ngả màu cùng lam lũ ở các con kênh, bờ ruộng đi mò cua bắt ốc, mò cua mưu sinh kiếm sống.
Cả hai đứa con bị thần kinh nên chú Minh, cô Chi vất vả hơn các bậc phụ huynh khác, ở tuổi này đãng lẽ ra phải được nghỉ ngơi, chơi đùa bên con cháu nhưng họ vẫn phải nhọc nhằn lao động, kèm theo đó là những cơn đau trọng bệnh hoành hành mà gia đình khó khăn nên chú phải cắn răng chịu đựng.

Gia đình chú Minh cô chi hạnh phúc dù có nhiều khó khăn. Ảnh: Kenh14
Những ngày đầu mới kết hôn, cuộc sống nhiều niềm vui khi mà cô chú đang mạnh khỏ, cùng bảo ban nhau là ăn cải thiện cuộc sống. Dần dần các con chào đời trong sự mong đợi của cả nhà, tuy nhiên Minh Kha thì lại chậm phát triển trí tuệ còn Mộng Thi từ bé đã mắc chứng tâm thần, em không hiểu mọi thứ, luôn u ơ và cười một mình.
Dù con bị bệnh nhưng chú Minh luôn dành cho con tình cảm đặc biệt như bao bạn khác, chia sẻ về các con chú cười hiền hậu: "Thằng Kha năm nay đã 20 tuổi rồi, con Thi lên 19, anh em tụi nó có làm gì đâu. Suốt ngày đi chơi không à, cũng may 2 đứa đều ngoan ngoãn, không quậy phá, biết cha biết mẹ hết đó, có điều khùng khùng thôi à".

Hai đứa trẻ tâm thần vô tư như trẻ lên ba. Ảnh: Kenh14
Từ khi sinh ra đời Thi đã thường xuyên phải nằm viện và chịu ảnh hưởng từ các toa thuốc thần kinh, em chưa bao giờ được đến trường, chỉ làm bạn với cỏ cây hoa lá ngoài bờ ruộng suôt ngày cùng lũ trẻ con trong xóm. Sâu thẳm trong tâm người mẹ là tình mẫu tử thiêng liêng, dù được đưa đi chạy chữa khắp nơi không khỏi, con có 'sứt mẻ' thì đó cũng là con của mình và cô luôn trân trọng: "Nhưng chữa hoài nó có hết đâu, mấy năm đầu cũng đi dữ lắm, hết bệnh viện này tới bệnh viện nọ, bác sĩ bảo bẩm sinh rồi, mình đành chấp nhận thôi. Dù sao nó cũng là con do mình sinh ra mà, đâu bỏ được".
Khi còn khỏe, vợ chồng cô chú đã hết mình cày cuốc, giờ già yếu bệnh tật triền miên nên không thể cố nổi. Căn bệnh u xơ tiền liệt tuyến hành hạ mỗi ngày nên chú Minh không thể đi làm được nữa, mọi việc dồn vào đôi vai của người vợ tảo tần tuy nhiên mới đây cô Chi cũng bị viêm khớp nên mọi lao động bị ngưng trệ nên cũng chẳng có đồng ra đồng vào. Bữa cơm gia đình chỉ rau cháo qua ngày, ngày khá thì được 50 nghìn còn không hai đứa trẻ dại chỉ ăn cơm trắng chan nước tương.

Ngôi nhà đơn xơ chẳng có gì giá trị là mái ấm của 4 người. Ảnh: Kenh14
Bệnh của Thi cần có thuốc mỗi ngày để kìm chế thần kinh của em, tuy nhiên không còn sức để làm lụng nên trang trải tiền thuốc cho con cũng là quá khó khăn với cả gia đình chú Minh. Nhìn hai đứa con vô tư cô Chi ứa nước mắt kể: "Mình khổ, có được cơm ăn đã mừng, đâu cần ăn ngon đâu, đồ đạc quần áo của cả nhà đều được người ta cho cả. Biết hoàn cảnh khó khăn, lâu lâu cũng có người đến cho gạo, cho mì, cô vui lắm. Chỉ sợ một ngày nào đó, 2 vợ chồng không còn nữa, 2 đứa con chẳng biết tính sao".
Có lẽ với gia đình lúc này là có đủ cơm ăn áo mặc mỗi ngày, cao hơn là mong chờ các nhà hảo tâm giúp đỡ để có tiền mua thuốc chữa bệnh cho con và giúp các cháu tái hòa nhập cộng đồng đỡ gánh nặng cho cộng đồng.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu