Vợ chồng tôi làm việc ở Hà Nội được 10 năm nay, nhà ngoại ở Hà Tĩnh, còn nhà nội ở Thái Nguyên, cách nhau khoảng 300 cây số. Vì là dâu trưởng nên đến Tết ba mẹ con tôi đã sắp xếp về từ 23 tháng Chạp để lo sắm sửa, dọn dẹp Tết bên nội.
Chồng tôi do tính chất công việc nên tận 28 Tết mới về. Tôi dự định ăn Tết bên nội đến hết mùng 1, rồi mùng 2, chồng tôi lái xe đưa mấy mẹ con về nhà ngoại ăn Tết khoảng 2 ngày, sau đó lại quay lại nhà nội rồi ra Hà Nội làm việc. Nhưng xem ra mọi chuyện không dễ dàng.
Tết 2020, tối mùng 2 tôi xin mẹ chồng cho về ngoại 2 ngày, bà nhìn tôi rồi lạnh lùng nói: Ở đây không có Tết hay sao mà vào tận trong đó, rồi đó với hai đứa con tôi rằng “mẹ mày mua nhiều áo hay sao nên phải về ngoại để mặc không nó cũ mất”. Nhìn mẹ chồng bóng gió lây sang cả hai đứa con, tôi thực sự đau lòng, không biết phải nói gì.

Chồng tôi thấy vợ buồn bã, hứa với tôi từ năm sau sẽ ăn Tết mỗi nơi một năm cho công bằng. Nghe thấy vậy, tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Gần chục năm đi lấy chồng, chưa một năm nào tôi được về nhà ngoại ăn một cái Tết trọn vẹn.
Tin vào lời hứa hẹn của chồng rằng 2020 ăn Tết bên nội rồi thì năm nay sẽ được về nhà ngoại. Nhưng đên hôm 28 âm cả nhà vè nội ăn Tết, tôi sững người. Đáp lại tôi, chồng tôi nói “Anh không có kiểu ấy đâu. Nếu em không về thì anh về. Còn không thì ai về nhà nấy”.
Tôi dường như gục ngã sau câu tuyên bố “xanh rờn” ấy. Rõ ràng đều là con cái, sao anh không nghĩ rằng bố mẹ tôi cũng mỏi mắt chờ con về như bố mẹ anh. Bao nhiêu năm vun vén cho nhà chồng, đến lúc muốn về nhà mình còn khó hơn “lên trời” như vậy. Năm nay tôi quyết định ba mẹ con sẽ ở lại Hà Nội ăn Tết.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu