Sống cùng bệnh thoái hóa đốt sống cổ mấy chục năm... cho đến ngày gặp được thầy, được thuốc

Bệnh thoái hóa đốt sống cổ đeo đẳng chị Lê Thị Thu Hường mấy chục năm trời, từ khi còn là một cô nữ sinh bậc trung học cho đến giờ tuổi đã ngoài ngũ tuần.
18:30 | 23/03/2019

Bị thoái hóa đốt sống cổ từ năm 17 tuổi

Nhìn chị Lê Thị Thu Hường, tôi không thể tưởng tượng chị đã phải chịu đựng căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ mấy chục năm trời, từ khi còn là một cô nữ sinh bậc trung học cho đến giờ tuổi đã ngoài ngũ tuần.

Năm 17 tuổi, cô thiếu nữ đi kiểm tra bị thoái hóa 3 đốt sống cổ và sự đau đớn hành hạ nhiều hơn vào những năm tháng sau này, khi chị một mình nuôi hai đứa con thơ dại. Chồng chị bị cảm nhập tâm, mất trước khi sinh con gái thứ hai 7 tháng. Một mình vừa nuôi con vừa cầm cự với bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời, khiến cho bệnh của chị ngày càng nặng hơn.

Chị Hường kể: “Khi sinh cháu lớn, tôi đã bị cứng cổ, nhiều khi không cử động được, đau mỏi khó chịu lắm. Lúc ấy tôi cũng quyết tâm chữa trị cho bằng được, tìm kiếm khắp nơi uống đủ mọi loại thuốc, nhưng số kiếp không cho tôi gặp được thầy được thuốc, nên đành phải sống chung với bệnh tật cho đến nay.”

\"\"
Bệnh thoái hóa đốt sống cổ đeo đẳng chị Lê Thị Thu Hường mấy chục năm trời, từ khi còn là một cô nữ sinh bậc trung học cho đến giờ tuổi đã ngoài ngũ tuần.

Cách đây 7- 8 năm, bệnh chị bắt đầu chuyển nặng, có nhiều lúc không đi được. 3 năm nay chị liên tục phải nằm viện. Con gái lớn thương mẹ bảo: “Mẹ ơi, giờ chúng con lớn rồi, con đã đi làm có thể đỡ cho mẹ, mẹ làm ít thôi, cố gắng tìm thầy tìm thuốc chữa trị cho khỏi, chứ mẹ cứ để thế này nó nặng lên mà mẹ nằm liệt, thì chúng con không biết làm thế nào”. Chị không cầm được nước mắt khi nghe con nói vậy, nên quyết định dẹp bớt công việc kinh doanh chăn, ga, gối đệm, thuê người làm đỡ, để có thời gian tập trung chữa bệnh.

May mắn sau chặng đường dài tìm thầy tìm thuốc…

Con gái lớn của chị Hường tốt nghiệp đại học Ngoại thương, đang làm việc tại Hà Nội, cứ nghe ngóng chỗ nào chữa xương khớp lại đến điện thoại hoặc tìm đến lấy thuốc gửi về nhà cho mẹ uống.

Chị Hường kể: “Mấy chục năm nay, tôi đã uống không thiếu thứ thuốc gì từ Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ... hễ ai mách thuốc gì hay cũng tìm đến. Cũng đã tin tưởng nhiều nơi xong rồi lại thất vọng. Trước khi tìm đến Nhà thuốc Thọ Xuân Đường tôi cũng đã uống thuốc ở một Trung tâm nghiên cứu ứng dụng thuốc y học cổ truyền, uống liên tục 5 tháng nhưng không cảm thấy tác dụng gì, tôi quyết định dừng lại\". Lúc đó chị mới nhớ đến nhà thuốc đã chữa khỏi bệnh hen phế quản cho con gái cách đây hơn 3 năm, chị quyết định xuống Hà Nội vừa đến thăm nhà thuốc để cảm ơn và thử xem có điều trị được bệnh của mình không. Chị bảo con gái lớn: “Mình đã có mốc tin tưởng từ việc nhà thuốc này chữa khỏi bệnh cho em con, nên mẹ có cảm giác ở đây sẽ chữa được bệnh cho mẹ”.

Chị Hường cười, kể tiếp: “Lần đầu tiên đến nhà thuốc, trước khi gặp tôi cứ hình dung thầy thuốc phải ngoài 60 tuổi, nào ngờ thầy trẻ quá, mới ngoài 40, nhưng khi tiếp xúc với thầy và nghe thầy nói, tôi thấy rất tin cậy và nể phục vì thầy có những kinh nghiệm rất đáng quý, phong thái đĩnh đạc, thái độ ân cần từ tốn”.

Sau khi hỏi bệnh, thầy bắt mạch và kê thuốc cho chị Hường về uống. Thuốc sắc, thuốc viên và kết hợp châm cứu, nhưng vì nhà xa không ở lại châm cứu được nên chị đem thuốc về uống. Mấy chục năm điều trị, vẫn chưa gặp thầy gặp thuốc, nay uống thuốc ở Thọ Xuân Đường 3 tháng, chị đã cảm thấy như người khỏe hẳn, đi lại dễ dàng hơn, ăn ngủ tốt. Chị chia sẻ: “Thật sự uống thuốc ở đây thấy khác hẳn, 1-2 tháng đã thấy có nhiều dấu hiệu chuyển biến tốt. Đúng là tôi đã gặp được thầy, được thuốc rồi!”.

\"\"
Sống cùng bệnh thoái hóa đốt sống cổ mấy chục năm... cho đến ngày gặp được thầy, được thuốc

Chị vui vẻ nói: “Bố các cháu bị cảm nhập tâm, các cụ bảo nếu như biết mà chữa theo đông y thì bệnh này cứu được. Anh ấy không may mắn, nên đã phù hộ cho vợ con tìm được phương pháp Nam y chi phí ít mà an lành, khỏi bệnh! Không biết nói gì hơn chỉ biết rằng: “Tôi vô cùng biết ơn Thọ Xuân Đường! Với những bài thuốc gia truyền hàng trăm năm thật giá trị, đã góp phần cứu bao người bệnh thoát khỏi nỗi đau bệnh tật mà trong đó có mẹ con tôi”.

Nhìn chị cười vui vẻ, bên cạnh cô con gái lớn giỏi giang, duyên dáng của mình tại phòng khám của Nhà thuốc trong lúc chờ đợi lấy thuốc, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc với những niềm vui của họ.

comment Bình luận